Ôn Nam không thèm để ý, đặt giỏ xuống bắt đầu cắt cỏ.
Có kinh nghiệm buổi sáng, buổi chiều việc cắt cỏ dễ dàng hơn nhiều, nhưng vết phồng trên tay cứ cọ vào rất đau.
Đến lúc chiều tà, Triệu Tiểu Mạch lại chạy đến bên cạnh Ôn Nam, cắt cỏ với tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã bỏ xa cô một đoạn.
Ôn Nam: …
Cô còn tưởng mình đã thành thạo rồi, nhưng so với Tiểu Mạch thì kém xa.
Chỉ một lát sau, đống cỏ của Ôn Nam đã xếp thành hai đống lớn, vượt qua Lâm Mỹ Trân. Cô ta tức giận đến mức mặt tái xanh, chửi Triệu Tiểu Mạch: “Đúng là đồ tiện nhân!”
Triệu Tiểu Mạch không nói gì, cũng đã quen với việc bị Lâm Mỹ Trân chửi rủa.
Ôn Nam bước tới bên cạnh Tiểu Mạch, ngẩng đầu nhìn Lâm Mỹ Trân, cười lạnh: “Vậy cô là gì? Tay trộm đen lòng?”
Lâm Mỹ Trân nghẹn lời, còn chưa kịp đáp lại thì Ôn Nam đã nói tiếp: “Chẳng những trộm gà không thành, lại còn mất cả nắm thóc.”
Không nhắc tới thì thôi, nhắc đến là Lâm Mỹ Trân thấy ngón tay đau. Cãi không lại Ôn Nam, mắng cũng không xong, nếu chọc giận cô, con hồ ly tinh này lại mách lẻo với Doanh trưởng Trần, cuối cùng người gặp xui xẻo vẫn là cô ta. Cô ta đành tức tối quay đầu, dồn hết sức cắt cỏ, như thể muốn cắt đầu Ôn Nam vậy.
Ôn Nam tiếp tục nói: “Tiểu Mạch không phải đang giúp tôi, mà là đang tự kiếm công điểm. Dù tôi có bao nhiêu công điểm mỗi ngày, tôi đều chia cho Tiểu Mạch một nửa. Nếu cô thấy ghen tị thì cứ nói thẳng, đừng để tôi nghe thấy cô chửi bậy nữa, nếu không tôi sẽ lên báo với chủ nhiệm phụ nữ rằng cô bắt nạt đồng nghiệp! Còn sẽ báo lên cấp lãnh đạo trong đoàn rằng vợ của liên trưởng Khang lăng mạ phụ nữ!”
Ôn Nam lớn lên trong khổ cực, phải chịu nhiều ánh mắt khinh thường, cũng học được không ít chiêu trò. Cô hiểu rõ nhất rằng phải đánh vào chỗ yếu của người khác.
Lâm Mỹ Trân xem trọng thân phận vợ liên trưởng, lại không sinh được con trai, cuộc sống trong gia đình vốn đã không như ý, nếu vì chuyện này mà khiến liên trưởng Khang bị liên lụy, mẹ chồng chắc chắn sẽ khiến cô ta chịu không nổi.
Quả nhiên, Lâm Mỹ Trân lập tức thẳng lưng, trừng mắt nhìn Ôn Nam.
Chuyện này ở khu nhà thân nhân chẳng là gì to tát, nhà ai chẳng cãi cọ, mọi người cũng quen rồi, chỉ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nếu làm ầm đến tai chủ nhiệm phụ nữ và cấp lãnh đạo đoàn, thì lại là chuyện khác. Các lãnh đạo làm ra vẻ cũng sẽ gọi Liên trưởng Khang tới hỏi han. Lâm Mỹ Trân vốn đã khó sống trong gia đình, nếu Ôn Nam thực sự tố cáo, cuộc sống của cô ta sẽ càng khó khăn hơn.
Ôn Nam quay sang nói với Triệu Tiểu Mạch: “Cô đừng để ý đến lời cô ta nói.”
Triệu Tiểu Mạch cảm kích nhìn Ôn Nam, cắt thêm một nắm cỏ đặt xuống đất, khẽ nói: “Ôn Nam, cảm ơn cô.”
Ôn Nam mỉm cười: “Không có gì.”
Trời sập tối.
Hơi ẩm từ dưới đất bốc lên, xua tan đi cái nóng ban ngày. Triệu Tiểu Mạch cắt cỏ xong liền quay về mang cỏ cho chuồng heo. Ôn Nam đặt liềm xuống, ôm một đống cỏ lớn cho vào giỏ, đang định đeo lên lưng mang đi thì nghe tiếng bước chân nặng nề từ xa, ngẩng đầu lên thì thấy cái giỏ phía sau đã bị một người đàn ông xách lên.
Trần Tự lại nhét thêm một đống cỏ lớn vào giỏ, rồi nói với Ôn Nam: “Em ở đây đợi tôi, lát nữa tôi quay lại.”
Anh chạy tới, trán đầy mồ hôi, cổ áo quân phục và lưng cũng ướt đẫm một mảng lớn. Anh nhét đầy cỏ vào giỏ, xách giỏ đi mất, tốc độ rất nhanh. Nếu Ôn Nam muốn đuổi kịp, chắc phải chạy theo. Cô nhìn bóng dáng anh đi xa, rồi cầm liềm tiếp tục cắt cỏ. Trước khi Trần Tự quay lại, cô cắt được bao nhiêu hay bấy nhiêu.