Đến gần trưa, Triệu Tiểu Mạch cầm liềm chạy đến giúp Ôn Nam cắt cỏ, loáng một cái đã cắt được một nắm cỏ lớn, tốc độ rất nhanh.
Ôn Nam ngẩn ra: "Sao cô lại đến đây? Không cắt cỏ cho lợn nữa à?"
Triệu Tiểu Mạch mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt ửng đỏ vì nắng, nhe răng cười rạng rỡ: "Hôm nay tôi làm nhanh, xong sớm phần cỏ buổi trưa, nên đến giúp cô cắt nốt cho xong, nếu không chủ nhiệm Lưu không hài lòng, sẽ thay cô mất."
Ôn Nam cảm thấy ấm áp trong lòng, còn chưa kịp nói gì, Lâm Mỹ Trân bên cạnh đã lên tiếng khó chịu nhìn về phía Triệu Tiểu Mạch: "Triệu Tiểu Mạch, mẹ cô có biết cô làm không công cho người khác không? Nếu biết cô đem công điểm cho người khác, chắc chắn bà ấy sẽ đánh gãy chân cô."
Triệu Tiểu Mạch mím môi không nói gì, tay vẫn không ngừng cắt cỏ.
Ôn Nam ngẩng đầu đáp lại: "Công điểm của tôi sẽ chia cho Tiểu Mạch một nửa, cô ấy không làm không công đâu. Ngược lại còn làm nhiều thì được nhiều hơn, mẹ cô ấy chắc mừng còn không kịp. Sao? Cô ghen tị à?"
Lâm Mỹ Trân: …
Cô ta trừng mắt nhìn Ôn Nam, cảm thấy lời lẽ của cô thật chua cay.
Triệu Tiểu Mạch kinh ngạc nhìn Ôn Nam, động tác cắt cỏ chậm lại. Thời buổi này, ai cũng muốn kiếm nhiều công điểm hơn, để đổi lấy thêm tiền hoặc lương thực, chẳng ai lại đi chia bớt công điểm của mình cho người khác cả. Ôn Nam cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Mạch, mỉm cười: "Tiểu Mạch, đây là công điểm mà cô xứng đáng nhận."
Triệu Tiểu Mạch ngại ngùng nói: "Tôi không nghĩ đến việc chia công điểm với cô, chỉ muốn cô có thể ở lại."
Cắt xong cỏ buổi trưa, phải từng gùi một mang về trại bò. Triệu Tiểu Mạch trước tiên mang cỏ cho trại lợn, dự định sau đó sẽ giúp Ôn Nam mang cỏ cho bò. Ở trại chăn nuôi có người chuyên phụ trách ghi công điểm.
Ôn Nam nhìn hai đống cỏ lớn và một gùi đầy cỏ, rồi lại liếc sang Lâm Mỹ Trân, người vừa đeo gùi vừa liếc về phía mình. Khi Lâm Mỹ Trân mang cỏ đi đến trại bò, Ôn Nam nhanh chóng chạy ra bờ đường không xa, cắt một nắm cỏ gai trộn vào đống cỏ của mình, đề phòng Lâm Mỹ Trân chơi xấu đυ.ng vào đống cỏ của cô. Trong nhóm người cắt cỏ, ngoài Lâm Mỹ Trân, cô không lo lắng về những người khác.
Ôn Nam đặt liềm xuống, thở phào nhẹ nhõm, bước đến gùi cỏ lớn, cúi xuống đeo gùi lên vai và chuẩn bị đứng dậy. Trọng lượng của gùi không hề giống khi nó còn trống không, chưa kể Triệu Tiểu Mạch đã đè chặt gùi xuống rất kỹ.
Ôn Nam thử đứng lên nhưng không được.
Cô ngượng ngùng, mặt đỏ bừng vì cố gắng. Hai tay cô cố kéo dây đeo nhưng chỉ đứng dậy được một cách khó khăn, vừa đi được hai bước thì gùi cỏ trên lưng đã bị ai đó nhấc đi mất. Áp lực nặng nề trên lưng bỗng dưng biến mất, Ôn Nam thở phào nhẹ nhõm, đồng thời quay lại nhìn người phía sau.
Trần Tự đang xách gùi cỏ lớn và nặng bằng một tay. Không biết anh có phải chạy đến hay không, nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Ôn Nam ngỡ ngàng chớp mắt, bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở đây, vội vàng hỏi, không kịp gọi anh là "anh hai": "Doanh trưởng Trần, sao anh lại đến đây?"
Trần Tự nhìn thoáng qua Ôn Nam có chút lấm lem. Da cô vốn trắng, dưới ánh nắng mặt trời, làn da ửng lên sắc hồng nhẹ. Một bên má có vết bụi, do mồ hôi và đất trộn lại. Cúc áo sơ mi trên cùng bị bung ra một nút, để lộ hai xương quai xanh mảnh khảnh. Xương quai xanh nhô ra, lõm xuống, phập phồng nhẹ theo nhịp thở của cô. Trần Tự vội vàng dời ánh mắt: "Bà nội bảo tôi đến tìm em, giúp em làm xong việc rồi về ăn cơm."