Triệu Tiểu Mạch dẫn Ôn Nam đến chỗ chủ nhiệm chăn nuôi để báo cáo. Chủ nhiệm Lưu từ trại bò bước ra, khi nhìn thấy Ôn Nam thì sững lại một chút, rồi đánh giá cô từ đầu đến chân. Ông ấy cau mày đầy nếp nhăn, trong lòng tự hỏi: Người phụ nữ này da dẻ mịn màng, có vẻ gì là người biết làm việc chứ?
Đi cùng họ còn có cô ta - Lâm Mỹ Trân và một người đồng nghiệp từ hôm qua.
Lâm Mỹ Trân vừa nhìn thấy Ôn Nam liền tỏ thái độ khó chịu. Hôm qua lời nói của Ôn Nam làm cô ta tức đến tận bây giờ, ngực vẫn còn bức bối!
Chủ nhiệm Lưu sắp xếp cho Triệu Tiểu Mạch và đồng nghiệp kia đi cắt cỏ cho lợn, còn Ôn Nam và Lâm Mỹ Trân thì cắt cỏ cho bò. Vừa sắp xếp xong thì lại có tám, chín người nữa lũ lượt mang gùi đến báo danh.
Ôn Nam đeo gùi trên lưng, cầm gậy đi cùng Triệu Tiểu Mạch. Đến ngã ba, họ mới chia ra.
Triệu Tiểu Mạch chỉ cho cô: "Cắt cỏ cho bò ở khu đất kia, chúng ta cũng không cách nhau xa lắm." Cô ấy cẩn thận liếc nhìn Lâm Mỹ Trân, rồi nhỏ giọng nói: "Ôn Nam, hôm qua cô nói vậy, cô ta chắc chắn sẽ để bụng. Cẩn thận với cô ta đấy."
Ôn Nam mỉm cười đáp: "Biết rồi."
Cô bảo Triệu Tiểu Mạch lo cho bản thân trước, rồi đeo gùi đi đến bãi cỏ không xa.
Cỏ ở đó cao và dày, Ôn Nam sợ có rắn bên trong, nên trước tiên dùng gậy đánh qua vài cái, sau đó mới cúi người dùng liềm cắt cỏ. Cô chưa từng cắt cỏ trước đây, nên tay còn vụng về, mấy lần suýt nữa cắt trúng cổ chân. Còn Lâm Mỹ Trân bên cạnh thì cắt rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã gần nửa đầy gùi.
Nhìn sang Ôn Nam, cô chỉ mới phủ được một lớp mỏng dưới đáy.
Ôn Nam: …
Lúc này mặt trời đã lên cao, nắng bắt đầu gay gắt. Ôn Nam lau đi giọt mồ hôi trên trán, tiếp tục vụng về cắt cỏ. Một số loại cỏ sắc bén làm tay cô bị xước vài vết nhỏ, bỏng rát khó chịu.
Ôn Nam chợt cảm thấy hối hận về những lời cô đã mạnh miệng nói với Trần Tự tối qua.
Việc này cô hoàn toàn không biết làm, đứng cúi người lâu khiến lưng cô đau ê ẩm, cực kỳ khó chịu.
Lâm Mỹ Trân liếc nhìn Ôn Nam đang vụng về, làm việc chậm chạp, rồi mỉa mai: "Phụ nữ có nhan sắc thì được gì? Chỉ đẹp mà chẳng làm được việc gì, cưới về cũng chỉ tốn lương thực, để cô cắt cỏ cho bò, chắc bò cũng đói mà chết. Không hiểu lấy đâu ra mặt mũi để nhận công việc tạm thời này."
Ôn Nam không ngẩng đầu lên, cắt thêm một nhúm cỏ rồi ném vào gùi, không khách khí đáp lại: "Ăn mặn, lo chuyện bao đồng, liên quan gì đến cô chứ."
Lâm Mỹ Trân nghẹn lời, rồi lại nghe Ôn Nam nói thêm một câu: "Nhưng cảm ơn vì đã khen tôi xinh đẹp."
Lâm Mỹ Trân: …
Mặt trời càng lên cao, nắng càng gay gắt.
Lâm Mỹ Trân đã cắt đầy một gùi cỏ, cô ta đổ cỏ thành một đống, rồi tiếp tục cắt thêm. Khi cô ta đã cắt xong hai gùi, Ôn Nam mới cắt được đầy một gùi, mà cũng không phải gùi đầy chặt. Tay cô đã bị xước vài vết nhỏ, nắm liềm thì cứng đơ và đau nhức. Lòng bàn tay đỏ lên, thấp thoáng hai cái phồng rộp nhỏ.
Trong cơ thể của thời hiện đại, Ôn Nam không yếu đuối đến vậy. Dù chưa từng làm việc ngoài đồng, nhưng các việc lớn nhỏ trong nhà cô đều làm, lớn lên cô vừa học vừa làm thêm kiếm sống, đôi tay chẳng hề mềm yếu như thế này. Chỉ là cơ thể này được dì của nguyên chủ chăm sóc quá tốt, nên chưa phải chịu khổ.