Triệu Tiểu Mạch vui mừng chạy ra ngoài, kể chuyện này cho Ôn Nam, bảo cô ngày mai đến cùng, rồi hỏi thêm: "Ôn Nam, cô có biết cắt cỏ không?"
Triệu Tiểu Mạch hơi lo lắng vì sợ cô không biết làm, dù sao nhìn Ôn Nam không giống người từng làm ruộng.
Ôn Nam cười nói: "Dùng liềm cắt cỏ đúng không? Học một chút là biết thôi."
Triệu Tiểu Mạch gật đầu: "Ừm, nếu cô không biết, tôi sẽ dạy, rất đơn giản mà."
Ôn Nam trở về khu nhà thân nhân, thấy trước cổng có một chiếc xe đạp hai tám gác, trước xe và sau xe chất đầy thùng, bên trong có mấy lá thư. Người đưa thư từ trong nhà đi ra, lên xe đạp rồi rời đi. Triệu Tiểu Mạch chạm vào cánh tay của Ôn Nam: "Nhà Doanh trưởng Trần có thư đến rồi, có phải là bà nội cô viết cho bà nội Trần không?"
Ôn Nam lắc đầu: "Tôi không biết."
Cô vốn dĩ không có bà nội, chỉ có một bà dì mà thôi.
Ôn Nam về đến nhà, chỉ thấy bà cụ đang ngồi ở sân cầm phong thư xoay qua xoay lại, nghe thấy tiếng động, bà ngẩng đầu thấy Ôn Nam trở về, liền vui mừng nói: "Nam Nam, Tiểu Châu gửi thư về rồi."
Ôn Nam đi tới ngồi xuống bên cạnh bà nội Trần, khuỷu tay đặt trên đầu gối, lòng bàn tay chống cằm nhìn phong thư trong tay bà cụ.
Phong thư là loại giấy bưu điện kiểu cũ, góc phải phía trên dán một con tem nhỏ. Nếu ở thế kỷ mới, con tem này sẽ rất có giá trị.
Cô hỏi: "Là thư của anh hai à?"
Bà nội Trần cười: "Đúng vậy, là anh hai của cháu." Nói xong nụ cười trên mặt bà nhạt đi một chút: "Thằng nhóc này không nghe lời, cứ khăng khăng chuyển đến thành phố Đông Hoa. Nơi đó làm sao mà so được với thành phố Nam Dương? Cháu nói xem, hai anh em ở chung một nơi không tốt sao? Có chuyện gì thì còn có người bầu bạn. Sao lại cứ phải tách ra cơ chứ?"
Bà cụ tháo phong thư, lấy ra mấy loại tem phiếu và một bức thư. Có phiếu dầu, phiếu lương thực, phiếu vải, phiếu bông, còn có hai tấm phiếu công nghiệp và hai tờ tiền "đại đoàn kết". Bà cụ mở tờ thư gấp lại, trên đó chỉ viết vài dòng. Bà nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, rồi quay sang Ôn Nam: "Nam Nam, cháu biết chữ không? Bà không biết chữ."
Ôn Nam gật đầu: "Dì út của cháu từng cho cháu đi học, cháu biết một ít chữ."
"Vậy đọc cho bà nghe đi."
Ôn Nam nhận lấy lá thư trong tay bà cụ, lướt qua một lượt, rồi đọc theo phong thư: "Bà nội, cháu ở thành phố Đông Hoa mọi thứ đều tốt. Nếu ở nhà có chuyện gì thì để anh cháu gửi điện báo cho cháu, cháu nhất định sẽ về ngay. Bà nội, giữ gìn sức khỏe."
Ký tên: Trần Châu.
Đọc xong lá thư, bà nội Trần im lặng rất lâu không nói gì.
Ôn Nam nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của bà cụ, không quấy rầy bà cụ nữa, đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tối nay cô nấu mì. Bà nội Trần thu dọn tem phiếu và tiền, rồi vào bếp giúp cô.
Hoàng hôn dần buông xuống, ngôi nhà nhỏ cũng tối dần. Khói bếp lượn lờ trên mái nhà khu nhà thân nhân, ngoài cổng sân cũng vang lên tiếng bước chân và lời nói của nhiều người.
Bên nhà đoàn trưởng Đỗ và mọi người đều đã về, nhưng Doanh trưởng Trần vẫn chưa về.
Ôn Nam và bà nội Trần ăn tối xong vẫn chưa thấy anh về. Bà đi ra cổng mấy lần, Ôn Nam đứng dậy nói: "Bà ơi, để cháu ra cổng doanh trại xem anh sao còn chưa về."
Bà nội Trần định nói không cần, nhưng Ôn Nam tiếp lời: "Từ nhà ra doanh trại chỉ có mấy bước chân, cháu chạy nhanh là đến ngay."