Sắc mặt Lâm Mỹ Trân cứng đờ, khóe mắt giật liên hồi vì giận.
Cô ta chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này. Cả khu nhà thân nhân đều biết nhà họ Triệu trọng nam khinh nữ. Mỗi khi tức giận, cô ta lại mắng vài câu cho bõ tức. Ai ngờ hôm nay lại bị cô em họ của Doanh trưởng Trần nắm đúng thóp mà lên giọng dạy dỗ. Nhưng điều cô nói lại hoàn toàn đúng, nếu thật sự chuyện này đến tai chính ủy, chồng cô ta sẽ bị phê bình. Đừng nói chuyện chồng cô ta sẽ tức giận hay không, mà chỉ riêng mẹ chồng cô ta thôi cũng sẽ lột da cô ta ra mất!
Cô ta không ngờ con hồ ly tinh này lại giỏi ăn nói đến thế.
Người bạn đi cùng cũng kéo tay áo Lâm Mỹ Trân, khẽ nói: "Thôi được rồi, đừng nói nữa. Cô mà còn nói thêm, cô ta thật sự đi tố cáo lên chính ủy, thì cô sẽ hối hận đấy."
Động tác cắt cỏ của Triệu Tiểu Mạch chững lại, cô ấy liếc nhìn Lâm Mỹ Trân với sắc mặt tái xanh vì giận, rồi lại nhìn Ôn Nam đang ngồi bên cạnh nghịch ngợm cọng cỏ, không ngờ cô chỉ nói mấy câu đã khiến Lâm Mỹ Trân không biết đáp trả thế nào.
Thật giỏi!
Lâm Mỹ Trân hừ lạnh một tiếng, tháo giỏ xuống ném xuống đất, cầm liềm cắt cỏ, không nói thêm một lời nào nữa.
Ôn Nam tuy không từng trải qua thời đại này, nhưng cô đã đọc về nó trong sách.
Trong thời đại này, chỉ cần nói sai một từ, một câu, cũng có thể bị gán cho một cái tội rất lớn. Ở thành phố, nhiều người sống cẩn thận, lúc nào cũng sợ bị bắt lỗi, rồi bị mang ra diễu phố.
Triệu Tiểu Mạch đã cắt đầy một giỏ cỏ. Trong suốt khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng Lâm Mỹ Trân lại dùng ánh mắt đâm thẳng vào lưng Ôn Nam, nhưng cô phớt lờ, ung dung trò chuyện với Tiểu Mạch. Triệu Tiểu Mạch lau mồ hôi trên trán, nhìn cô gái da trắng, lúm đồng tiền thấp thoáng khi cười đang ngồi cạnh, cười biết ơn: "Ôn Nam, cảm ơn cô."
Ôn Nam đáp: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Sau này nếu cô ta còn bắt nạt cô, cứ dùng những lời này mà đối đáp lại."
Triệu Tiểu Mạch mím môi, không nói gì.
Ôn Nam cũng không khuyên thêm. Kiểu người như Tiểu Mạch, từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình, trong lòng luôn tự ti. Dù có làm gì, cô ấy cũng biết không ai bênh vực mình, nên dù có thể nhẫn nhịn thì sẽ nhẫn nhịn, không nhịn nổi thì cũng cắn răng chịu đựng.
Ôn Nam khẽ nói: "Tiểu Mạch, sau này nếu thôn Hạnh Hoa có việc gì cần người làm, nhớ gọi tôi theo với nhé."
Triệu Tiểu Mạch nghi hoặc nhìn cô, Ôn Nam nhỏ giọng giải thích: "Dù sao tôi cũng đang ở nhà bà dì, không thể mãi ăn không ngồi rồi. Tôi làm chút việc để kiếm tiền, cũng có thể đỡ đần gia đình."
Triệu Tiểu Mạch cười nói: "Đợi chút nữa tôi giao cỏ cho trại lợn, sẽ hỏi xem chủ nhiệm bên chăn nuôi có cần thêm người không."
Đến chiều, Triệu Tiểu Mạch cắt xong cỏ heo rồi đem cỏ đến trại heo, tiện thể hỏi chủ nhiệm chăn nuôi xem có còn cần người cắt cỏ không. Chủ nhiệm chăn nuôi là một phụ nữ trung niên, họ Lưu. Chủ nhiệm Lưu nói: "Cắt cỏ heo không thiếu người nữa, nhưng cắt cỏ cho bò thì thiếu mấy người. Tuy nhiên công việc này cũng chỉ làm được vài ngày. Sao thế? Cô có người muốn đến à?"
Triệu Tiểu Mạch gật đầu: "Vâng, có một chị nữa, chị ấy cũng muốn làm."
Chủ nhiệm Lưu nói: "Vậy được, bảo cô ấy mai qua đây."