Một lát sau, từ bếp bay ra hương thơm ngào ngạt của món ăn, thơm nức mũi. Bà nội Trần khịt khịt mũi ngửi, rồi quay đầu nhìn về phía cửa sổ bếp, thấy Ôn Nam đang đứng trước bếp, tay cầm xẻng đảo thức ăn. Bên ngoài sân vang lên tiếng của Doanh trưởng Triệu: "Doanh trưởng Trần, bà nội nhà cậu nấu món gì mà thơm thế? Vừa tới cửa đã ngửi thấy rồi." Ông ấy khịt khịt mũi: "Ôi chao! Thơm thật đấy!"
Trần Tự cười nói: "Tôi cũng không biết nữa."
Doanh trưởng Triệu bước tới cổng nhà Trần Tự, chợt nhớ ra một chuyện: "À đúng rồi, việc cậu nhờ tôi sáng nay đã có kết quả rồi. Ở đại đội của chúng tôi có hai người họ Trần, một người đang về nhà thăm gia đình, người kia thì ở liên đội. Tối nay tôi sẽ gọi người đó ra để cậu gặp."
Trần Tự gật đầu: "Cảm ơn anh."
Doanh trưởng Triệu lại hít hà hương thơm của thức ăn, thèm đến mức nuốt nước miếng. Ông ấy ở khu nhà thân nhân bao nhiêu năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên ngửi thấy nhà bà nội Trần nấu món ăn thơm đến vậy.
Hiếm thật đấy.
Thấy Trần Tự mở cửa vào sân, Doanh trưởng Triệu nhiều chuyện hỏi một câu: "Doanh trưởng Trần, cậu tìm người họ Trần làm gì thế? Có chuyện gì à?"
Trần Tự đáp: "Trước đây có đồng đội nhờ tôi tìm người, nhưng cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ."
Doanh trưởng Triệu cũng không hỏi thêm nữa, lại hít hà mùi thơm ngào ngạt của thức ăn, thèm đến mức muốn nuốt luôn cả lưỡi. Ông ấy vội vã chạy về nhà, thấy cơm nhà mình đã nấu xong rồi, nhưng ngửi chẳng thơm gì mấy, kém xa nhà Trần Tự. Triệu Tiểu Mạch bê hai bát mì khoai lang lên bàn, một bát là của em trai cô ấy, Triệu Tiểu Đông. Trên bát mì có một quả trứng luộc, cả nhà chỉ có mình em trai cô ấy là được ăn trứng.
Triệu Tiểu Đông ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy mì đặt lên bàn đã bắt đầu ăn ngay, dù mì nóng bỏng lưỡi nhưng nó cũng không ngừng lại.
Triệu Tiểu Đông năm nay tám tuổi, là con trai cưng của Doanh trưởng Triệu và vợ là Hoa Phượng Trân, đứa con mà hai người khó khăn lắm mới sinh được, trong nhà cưng chiều như ông hoàng.
Doanh trưởng Triệu xoa đầu Triệu Tiểu Đông: "Ăn chậm thôi, có ai giành với con đâu, nhìn cái dáng ăn của con kìa."
Triệu Tiểu Đông chẳng thèm để ý, cả buổi sáng nó chơi với bạn bè, giờ đói gần chết rồi.
Hoa Phượng Trân và Triệu Tiểu Mạch ngồi xuống bàn. Hoa Phượng Trân khuấy bát mì rồi hỏi Doanh trưởng Triệu: "Cô em họ của Doanh trưởng Trần, cô gái vừa tới hôm qua ấy, có phải định tìm một người lính để lấy chồng, không định đi nữa phải không?"
Hôm qua Trần Tự còn nói nhà anh không có họ hàng nào như thế, vậy mà chỉ qua một đêm, cả khu nhà thân nhân đều biết anh có cô em họ vừa tới. Chuyện này không cần đoán cũng biết là do vợ của đoàn trưởng Đỗ tung ra. Doanh trưởng Triệu húp một hớp mì, cắn một miếng tỏi rồi nói: "Làm sao tôi biết được. Tôi đâu có rảnh đi hỏi Doanh trưởng Trần rằng em họ cậu đến đây làm gì? Với cả, ông ấy đảo đũa trong bát mì: "Lần sau bà xào rau thì cho thêm vài giọt dầu đi. Nhìn xem, trong bát này chẳng thấy chút váng dầu nào cả."
Hoa Phượng Trân lập tức cúi đầu ăn mì, cảm thấy chột dạ, rồi chậm rãi nói: "Trong nhà chỉ còn hai lạng tem dầu thôi. Lương tháng của ông còn tận tháng sau mới phát. Một bữa ăn hết rồi, còn gì để ăn nữa?"
Doanh trưởng Triệu ngẩn người, ngẩng đầu trừng mắt nhìn vợ: "Có phải bà lại mang tem dầu nhà mình về cho nhà mẹ đẻ không đấy?!"
Hoa Phượng Trân nhỏ giọng nói: "Mẹ còn đưa cho nhà mình vài quả trứng nữa."
Doanh trưởng Triệu: …
Sao ông ấy lại lấy phải một bà vợ như thế này chứ, nhà có gì cũng muốn mang hết về nhà mẹ đẻ!
Ông ấy giận dữ nói: "Mẹ bà đưa cho nhà mình bao nhiêu trứng?"
Hoa Phượng Trân đáp: "Mười quả."
Doanh trưởng Triệu: …