Bà nội Trần ngồi trước bếp lửa, lấp đống tàn tro. Nghe thấy Ôn Nam cứ một câu trại trưởng Trần, hai câu trại trưởng Trần, bà bật cười: “Sau này cháu cứ gọi nó là anh đi, đừng một câu trại trưởng Trần hai câu trại trưởng Trần, gọi thế xa lạ lắm. Mai người trong khu nhà gia đình quân nhân đều biết cháu là cháu gái của bà rồi, cháu và Tiểu Tự cũng coi như là anh em họ, gọi anh cũng là chuyện bình thường.”
Ôn Nam theo phản xạ nhìn về phía Trần Tự, thấy anh gật đầu: “Cô cứ gọi tôi là anh.”
Cô mỉm cười, rồi hỏi lại lần nữa: “Anh, mì của anh có cần tráng qua nước lạnh không?”
Trần Tự đáp: “Anh tự làm được.”
Anh đón lấy bát mì từ tay Ôn Nam, tự mình tráng qua nước.
Ôn Nam quay lại hỏi bà nội Trần: “Bà ơi, bà ăn mì tráng qua nước hay ăn nóng ạ?”
Bà nội Trần cười: “Bà ăn nóng, già rồi, bụng dạ không tốt, ăn lạnh là đau bụng ngay.”
Mì làm từ bột ngô, rất dai, ăn kèm với món dưa muối mà bà nội Trần làm thì rất ngon.
Ăn xong, Ôn Nam định đi rửa bát, nhưng không ngờ Trần Tự lại cầm lấy bát đũa: “Em và bà vào nhà, để bà dọn chỗ ngủ cho em.”
Nói rồi, anh mang bát đũa vào bếp.
Ôn Nam đi vào gian nhà sáng đèn ở giữa, thấy bà nội Trần đang trải giường. Cô bước tới giúp bà, lau lại bàn một lần nữa.
Đồ đạc trong phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn, đầu giường đặt một cái bàn, cuối giường là một cái hòm gỗ. Bà nội Trần trải giường xong, đi tới cuối giường mở hòm, lấy quần áo của Trần Châu ra: “Quần áo của cháu để ở đây, còn đồ của Tiểu Châu thì bà sẽ chuyển qua phòng Tiểu Tự.”
Lúc này Ôn Nam mới biết đây là phòng của Trần Châu.
Cô cười: “Cảm ơn bà ạ.”
“Đừng khách sáo với bà.”
Dọn dẹp xong xuôi thì đã rất khuya, bà nội Trần già rồi, đến giờ đi ngủ không thể thức thêm được nữa, nên bà về phòng trước.
Ôn Nam mở cái ba lô vải mang theo, lấy ra mấy bộ quần áo, gấp gọn gàng rồi cất vào hòm. Vừa định đứng dậy thì thoáng thấy ở góc hòm có khắc một vài hình người nhỏ bằng một cái đá sắc nhọn, bốn người lớn và hai đứa trẻ.
Hẳn là tượng trưng cho ông bà nội và bố mẹ của Trần Châu, cùng với anh và em trai.
Chắc là do Trần Châu đã khắc những hình này.
Sau khi sắp xếp xong quần áo, Ôn Nam xách một chậu nước vào phòng. Cô tắt đèn, cởϊ áσ sơ mi, dùng khăn sạch mà bà nội Trần đã đưa lau mặt và cổ.
Cô mặc một chiếc áo ba lỗ kiểu cũ của người già, kiểu này ở thời hiện đại chẳng ai thèm ngó tới.
Cô kéo vạt áo lên, lau sạch chỗ kín đáo trên cơ thể, ngồi tàu hỏa suốt một đêm, rồi còn ngồi xe buýt hai tiếng đồng hồ đến huyện Phong Lâm, sau đó ngồi xe lừa thêm hai tiếng nữa mới đến nơi.
Ôn Nam cảm thấy mình bẩn thỉu quá rồi.
Trong phòng tối om, Ôn Nam chỉ có thể dựa vào chút ánh trăng yếu ớt hắt qua cửa sổ để nhìn rõ mọi thứ.
Cô vừa định cởϊ qυầи ra thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, Ôn Nam giật mình, vội thả tay khỏi cạp quần.
Cô không biết người gõ cửa là bà nội hay Trại trưởng Trần, chưa kịp hỏi thì người bên ngoài đã lên tiếng trước: “Là anh.”
Giọng của Trần Tự.
…