Chương 3: Con gái

Dù khi xuyên không đã trở thành mẹ, nhưng phải sau một tháng sống chung, cô mới thực sự cảm nhận được sự kỳ diệu của tình mẫu tử.

Dù sao ở thế giới kia cô đã chết, không thể trở lại, chỉ còn cách chấp nhận số phận mà ông trời đã định sẵn.

Ôn Noãn tự an ủi bản thân như vậy.

Nhưng Ôn Noãn không có ý định ngồi yên chờ số phận, cô không muốn chỉ là một nhân vật phụ bị đối xử tệ bạc.

Cô biết rằng không lâu nữa, Cố Thanh Hàn sẽ được điều động đến quân khu Bắc Thành, và có thể anh sẽ về nhà một lần.

Thay vì ở đây đấu đá với mẹ chồng và chị em dâu, cô thà theo Cố Thanh Hàn đến Bắc Thành lạnh giá còn hơn. Dù cả hai có ghét nhau, nhưng ít nhất cô cũng làm chủ gia đình, không phải bị đánh đập chỉ vì ăn vài quả trứng gà.

Ôn Noãn đoán rằng cô bé sẽ chưa tỉnh lại sớm, nên cô nhẹ nhàng trở mình rời khỏi giường.

Căn nhà ngói một tầng này ánh sáng không tốt, trên tường treo bức chân dung của một vị lãnh đạo vĩ đại, bàn gỗ cũ kĩ bên cạnh bày vài chiếc cốc sứ đã cũ kỹ, bên trên còn loang lổ vết rỉ sét, trên cốc có in dòng chữ đỏ: "Phục vụ nhân dân."

Bên cạnh cốc còn có một chiếc gương nhỏ, Ôn Noãn cầm lên soi thử.

Do ở thời kỳ này không có nhiều hoạt động giải trí và ngủ sớm, nên sau một tháng cô đã lấy lại chút thần thái từ sự tiều tụy.

Đôi mắt của cô ngày càng giống với dáng vẻ trước kia.

Nhưng nguyên chủ vẫn trẻ hơn cô một chút, chỉ mới 20 tuổi mà thôi.

Tuy nhiên, cơ thể này không được khỏe mạnh lắm, có lẽ do thời kỳ này, mọi người đều thiếu ăn thiếu mặc.

Vì mẹ chồng không đồng ý với cuộc hôn nhân của Cố Thanh Hàn và nguyên chủ, hơn nữa vì nguyên chủ sinh con gái nên bà càng cảm thấy thất vọng. Bà không chỉ không giúp đỡ khi con dâu ở cữ, mà còn đánh nguyên chủ chỉ vì ăn thêm vài miếng đu đủ và trứng gà.

Sau đó, nguyên chủ mắc bệnh hậu sản.

Cô thường xuyên đổ mồ hôi, mệt mỏi, đau lưng, đôi khi đi lại cũng khó khăn.

May mắn thay, nhờ một tháng "ăn no ngủ kỹ" mà sức khỏe của cô mới khá lên đôi chút.

Tuy nguyên chủ và cô có nét tương đồng về diện mạo, cả hai đều có gương mặt trái xoan, lông mày rậm và đôi mắt xếch nhẹ, khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng trẻo. Tuy nhiên, nguyên chủ gầy gò, trông như một đóa hoa cần được bảo vệ.

Điều này thì khác với cô đôi chút.

Trước đây cô ăn uống đầy đủ, gia đình không phải nhịn đói, công việc cũng thuận lợi, nên cô rất khỏe mạnh và thường xuyên chạy bộ luyện tập, ít khi bị ốm đau.

Hôm nay nhìn vào gương, cô cảm thấy như mình lấy lại được tinh thần kiên cường của ngày xưa, ánh mắt kiên định, không còn yếu đuối.

Ôn Noãn không nghĩ ngợi gì nhiều, nhân lúc cô bé còn chưa tỉnh dậy, cô bước xuống bếp.

Nhưng vì Triệu Ngũ Châu sợ cô lén ăn vụng, trong bếp chẳng còn gì ngoài mấy miếng thức ăn thừa, đừng nói chi đến bột mì, trứng gà hay gạo.

May thay mỗi tháng Cố Thanh Hàn gửi trợ cấp hai lần, đôi khi còn gửi riêng cho cô một phần. Hiện tại cô vẫn còn chút tiền và phiếu lương thực, chưa đến nỗi phải chết đói.

"Oa oa oa..."

Tiếng khóc quen thuộc kéo Ôn Noãn trở về thực tại, cô nhanh chóng quay lại phòng, bế cô bé đang khóc trên chiếc giường gỗ.

Cô bé mới sáu tháng tuổi, gương mặt bầu bĩnh, ngón tay tròn trịa, tỏa ra hương thơm ngọt ngào của sữa.

Ai mà không mềm lòng cho được?

Đứa trẻ cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay mẹ nên lập tức ngừng khóc.

Ôn Noãn bế đứa bé lên, giọng dịu dàng dỗ dành: "Ngoan nào, đừng khóc, mẹ đây rồi."