"Nhiều tiền như vậy, Văn Quân nhà tôi phải kiếm rất lâu đấy. Tôi còn không nỡ dùng, vẫn toàn ăn ngô!"
Thím hai Trần nghe xong lời này xong chỉ biết trợn mắt, trong lòng nghĩ thầm cô còn ở đây than nghèo kể khổ cái gì?
Ai trong thôn này còn không biết cô nữa?
Có tiếng là một đứa con dâu chuyên đi phá của!
Đó là một nghìn đồng đấy, sau đó nghe nói cô còn đào giếng nữa, lại mất thêm hai trăm đồng.
Cộng thêm một nhà đồ nội thất toàn mới đóng hết, hai cái nồi sắt cũng là đồ mới mua.
Đúng rồi, còn mua lương thực nữa.
Chỉ trong thời gian này thôi cô con dâu phá của này e là đã tiêu không dưới một nghìn năm trăm đồng rồi!
Chậc chậc...
Bà ấy cả đời dành dụm mới được từng ấy tiền.
Cô thế mà chỉ trong mấy ngày đã tiêu hết, giờ còn dám nói người khác.
Như thể có ai không biết cô là đứa con dâu phá của nhất thôn này vậy.
Hứa Thiến bị ánh mắt khinh thường của thím hai Trần nhìn đến nỗi có chút chột dạ, cô kéo kéo tay áo bà ấy nói.
"Thím hai, thím mau kể đi mà."
"Tôi cả ngày cũng chỉ biết quanh quẩn ở nhà trông con, chuyện bên ngoài thì biết được gì chứ."
Thím hai Trần bị Hứa Thiến dụ dỗ ngọn lửa hóng hớt trong lòng cũng bùng lên, bèn nhỏ giọng nói.
"Cô gái này tên là Liễu Như Tuyết, là thanh niên trí thức từ Thủ đô tới, nghe nói là cha cô ấy rất có bản lĩnh.
Anh trai cô ấy còn là sinh viên đại học. Đúng rồi, anh trai cô ấy cũng ở đội xây dựng đường, có thể là cùng đơn vị với chồng cô đấy."
"Nghe nói cô ấy có chồng chưa cưới là thanh mai trúc mã nhưng mà năm ngoái đã về quê. Giờ cô ấy đến đây chắc là để tìm chồng chưa cưới của mình.
Vì thế nên cô ấy mua nhiều lương thực như vậy, chắc là muốn tặng cho chồng chưa cưới của mình đây mà!"
"Chồng chưa cưới của cô ấy là ai?"
"Hình như tên Khương Đỉnh Văn thì phải, không phải đội của chúng ta, là ở đội bảy bên cạnh."
"Đội bảy cũng chỉ có mấy thanh niên trí thức, tôi đều nhớ cả, thằng bé đó trông cũng được.
Ở đội bảy cũng được nhiều cô gái thích lắm, con gái nhà đội trưởng đội bảy còn thường xuyên mang đồ ăn đến cho nữa!
Vì vậy mấy cô chị dâu cũng rất tức giận, còn đến than thở với tôi."
Hứa Thiến nghe xong, ánh mắt nhìn thím hai Thẩm tràn đầy vẻ sùng bái, bà ấy đúng quá là lợi hại!
Không chỉ biết rõ mọi chuyện trong đội, mà ngay cả chuyện của đội bên cạnh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, cả đời này của cô sợ là cũng không học được bản lĩnh như vậy.
Thím hai Trần thấy ánh mắt sùng bái của Hứa Thiến, không khỏi ưỡn ngực tự hào! Vẻ mặt càng thêm đắc ý.
Thấy chưa, vẫn là bà ấy có bản lĩnh, khiến cho thanh niên trí thức từ thành phố đến cũng phải nể phục bà ấy.
Chồng bà ấy suốt ngày cằn nhằn bà ấy không làm gì cả, chỉ biết đi loanh quanh hóng chuyện.
Nếu bà ấy không đi loanh quanh khắp nơi thì làm sao có thể biết được nhiều tin tức như vậy? Bà ấy dám chắc mình là người đầu tiên biết chuyện cô con gái đội trưởng đội bảy bên cạnh.
"Thím hai Trần, thế anh chàng Khương Đỉnh Văn bên đội bảy rốt cuộc có ý gì với cô con gái của đội trưởng không?
Anh ta thích vị hôn thê của mình là cô Liễu hay là thích con gái của đội trưởng vậy?"
"Sao tôi biết được chuyện này?"
Thím hai Trần lắc đầu, rồi cau mày nói.
"Nhưng thái độ của anh chàng họ Khương này rất kỳ lạ, cô con gái nhà đội trưởng Lý lần nào mang đồ qua.
Anh ta đều nhận nhưng lại không nói gì. Không biết là có muốn quen cô con gái nhà họ Lý không.
Nhưng nếu anh ta không muốn quen cô ấy thì cũng không nên nhận đồ của cô ấy chứ!"
"Đội bảy còn có cô gái nào khác tặng đồ cho anh ta không? Anh ta xử lý thế nào, từ chối hay vẫn…"
Hứa Thiến thắc mắc hỏi, nội dung câu chuyện này nghe quen quá, cảm giác như là đã từng xem ở đâu rồi.
"Ý cô là những cô gái khác à?"
"Cũng có đấy, lần trước tôi thấy cô Đại Hoa nhà Vương Đại Ngưu tặng anh ta hai cái bánh ú.
Anh ta lại không nhận, Đại Hoa còn buồn đến phát khóc đấy."