"Em gái à, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh được ăn cơm em nấu đấy, tay nghề cũng được phết nhỉ!”
“Đúng là hời cho tên Chu Văn Quân kia rồi." Húp hai miếng mì xong, Hứa Thận không khỏi khen ngợi.
"Ngon thì ăn nhiều vào, tối nay em gϊếŧ gà chiêu đãi anh." Hứa Thận đột ngột tới nên Hứa Thiến cũng không kịp chuẩn bị gì.
Vì vậy buổi trưa chỉ nấu mì. Cô dùng phần thịt xông khói còn lại của hôm qua xào với đậu đũa, sau đó lại chiên cho mỗi người hai quả trứng ốp, còn cho thêm một ít đậu phộng giã nhỏ vào, ăn cũng rất ngon.
"Không cần đâu, em nuôi gà cũng không dễ, cứ giữ lại để chúng đẻ trứng cho mấy đứa nhỏ ăn."
"Nuôi gà? Em biết làm gì mà biết nuôi cái thứ đó? Nhà em không có nuôi gà.
Em định là sẽ mang một ít đồ gì đó đến nhà người khác đổi lấy gà, dù sao đây cũng là nông thôn, muốn ăn gà tiện hơn ở thành phố nhiều."
Hứa Thận nghe vậy thì không nói gì nữa, dù sao một con gà chỉ vài đồng, đến lúc đó anh ấy đưa tiền là được.
Buổi chiều, Hứa Thiến mua một con gà trống to. Sau đó cô đến nhà cũ, nói với Chu Lão Hán và bà Chu rằng anh trai cô đến, mời họ tối đến nhà ăn cơm.
Bà Chu lập tức đồng ý, còn gọi hai đứa con trai mình cùng đến làm khách. Bà ta bảo rằng anh trai của Hứa Thiến hiếm khi đến nhà chơi một lần, nhất định phải tiếp đãi cho đàng hoàng tử tế.
Bà ta nói xong còn đưa cho cô năm quả trứng gà, dặn cô tối thêm món này. Hứa Thiến cười nhận lấy.
Buổi tối, các món ăn trên bàn khá phong phú. Có gà hầm hạt dẻ, canh gà rong biển bí đao, một con gà được cô chia làm hai nửa, cô còn lén lấy thêm nửa con gà nữa trong không gian.
Không lấy đùi và cánh gà, chỉ có phần thân, như vậy thì khi chặt thành từng miếng nhỏ thì không thể nhìn ra được.
Sau đó còn thái thêm một đĩa lạp xưởng, dưa chuột xào với trứng, cà chua trộn đường, một bàn có năm món ăn.
Cơm cũng là cơm tẻ trắng, không có thêm khoai lang hay khoai tây. Mọi người đều ăn vô cùng ngon miệng.
Hứa Thận nhìn mấy món ăn trong nhà Hứa Thiến, lại nhìn khuôn mặt tròn trịa của cô, thấy hài lòng cũng khá yên tâm.
Xem ra em gái anh ấy sống ở đây cũng khá tốt.
Có ăn có uống, lại ở nhà mới, đồ đạc trong nhà cũng là mới mua. Trừ việc mua đồ này nọ không được thuận tiện như ở trên thành phố thì ở đây cũng chẳng thua kém gì trên thành phố cả. Thậm chí ở một số phương diện còn tiện hơn.
Không giống như cái đứa con gái chết tiệt mà người phụ nữ kia đưa về, cả ngày chỉ biết theo đám người kia đi khắp nơi gây chuyện, sớm muộn gì cũng gây nên họa lớn, tốt nhất là đến lúc đó đừng làm liên lụy đến anh ấy.
"Đây là sáu trăm đồng, em gái cầm lấy. Trong đó có năm trăm đồng là cha cho em, một trăm còn lại là của anh."
"Tiền của anh em thì không lấy đâu, anh còn chưa kết hôn, vẫn nên tiết kiệm để sau này còn lấy vợ nữa chứ!"
"Anh lấy vợ còn cần anh phải tự bỏ tiền sao, cha chúng ta là người chết à, lương cao như vậy, bỏ ra chút tiền ấy thì có là cái gì?"
Hứa Thận nói với vẻ mặt đương nhiên.
"Để anh dùng còn hơn để cái đứa con gái chết tiệt kia dùng. Ngày nào cũng chỉ biết đi gây chuyện."
Hứa Thiến nghe xong lời này, lập tức cất luôn một trăm đồng của Hứa Thận đi, rồi lại nghi hoặc hỏi.
"Anh trai, dạo sao cha lại hào phóng thế?"
"Hừ! Bị con nhóc chết tiệt do người phụ nữ kia sinh ra chọc tức đấy. Trước kia lúc em còn ở nhà bà ta còn nói xấu em đủ kiểu.
Luôn miệng khen con gái bà ta tốt thế nào. Giờ em đi lấy chồng, trong nhà chỉ còn mấy người họ, thế là lập tức lộ nguyên hình rồi."
Hứa Thận hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ có thể giả vờ cả đời sao.
"Hơn nữa dạo này trong thành phố cũng không yên ổn, cha dặn cô ta đi làm tử tế, học hành cho đàng hoàng, nhưng cô ta lại cứ thích la cà với mấy đứa con trai, toàn làm mấy chuyện kinh tởm."
"Dạo này cha chúng ta ấy à, bị nó làm phiền đến phát chán rồi!"
"Thế nên là lại nhớ đến đứa con gái ruột là em đây?"
Hứa Thiến cười khẩy chế giễu, sau đó lấy hai chiếc áo len đã đan xong từ trong tủ ra.