Chương 37: Trồng rau

Cho đến khi gần hết một quả táo Hứa Thiến mới dừng lại. Cô cũng ăn nốt phần táo còn lại.

Bọn nhỏ ăn no rồi cũng không quấy nữa nên Hứa Thiến liền kéo chúng dậy cho tập đứng. Chân trẻ nhỏ bây giờ vẫn còn mềm, chưa thể đứng thẳng được, vừa đứng lên được một chút là lại ngồi xuống ngay.

Hứa Thiến cũng không thấy mệt, cứ ôm từng đứa từng đứa lên chơi. Cho đến khi ba đứa nhỏ đều buồn ngủ bắt đầu quấy khóc.

Lúc này Hứa Thiến mới cho ba đứa bú sữa, rồi dỗ cho chúng ngủ. Cô đặt từng đứa xuống giường rồi đắp cho mỗi đứa một chiếc chăn nhỏ, lại kéo màn chống muỗi trên giường xuống. Sau đó mới đóng cửa phòng trong lại rồi đi ra ngoài.

"Xuân Mai, cháu trông chúng giúp dì, dì đi ra ngoài ruộng nhà mình trồng rau. Khi nào ba đứa dậy thì gọi dì."

"Vâng ạ."

Xuân Mai bê một chậu quần áo đã giặt về, đang phơi quần áo thì thấy Hứa Thiến gọi mình liền vội vàng lên tiếng đáp lại.

Những chỗ có thể trồng rau ở ruộng bên này Hứa Thiến đã nhờ cậu em trai thứ ba của Chu Văn Quân là Chu Văn Binh dùng cuốc xới lên hai lần. Còn nhờ cậu ta khiêng hai gánh phân chuồng(*) ở nhà cũ sang đây để trộn vào đất.

(*)Phân chuồng là phân hữu có nguồn gốc từ gia súc như gà, vịt, lợn, bò,.....

Tất nhiên cô cũng không để cậu ta làm không công, sau khi xới xong đất cô đã tặng cho cậu ta hai cân đường đỏ với hai cục xà phòng.

Đường đỏ trong thời đại này đối với phụ nữ mang thai là một loại đồ bổ khá tốt. Chu Văn Binh tuy không nói gì nhưng Hứa Thiến vừa nhờ cậu ta làm, cậu ta không nói hai lời đã lập tức đồng ý.

Việc trồng rau này Hứa Thiến cũng không thể tự mình làm được. Cô chỉ mới xem người ta trồng chứ bản thân cô chưa từng trồng thử bao giờ.

Hạt giống thì cô mang đến đây rất nhiều.

Có cả hạt giống loại rau năng suất cao của đời sau và hạt giống của thời đại này. Cô trộn lẫn chúng lại với nhau.

Tỷ lệ là mười chia hai, hạt giống rau của đời sau chỉ chiếm hai phần. Có như vậy thì khi rau mọc lên người khác nhìn thấy cũng không nghi ngờ, chỉ nghĩ rằng cô trồng được rau tốt hơn họ một chút.

"Chị dâu hai, chị định trồng những loại rau nào?"

"Trồng khoai lang trước đã, từ chỗ này đến chỗ này khoảng ba phần đất đều để trồng khoai lang đi. Để khi đến mùa thu hoạch, chị dùng làm chút miến với hầm thịt cũng rất ngon."

Chu Văn Binh không nói gì nhưng trong lòng lại nghĩ, chắc là do thịt nên mới ngon ấy chứ! Hầm cái gì thì chả thơm, cũng không nhất định phải là khoai lang.

"Được."

"Khoai lang thì chúng ta phải gieo hạt trước, gieo trước một luống. Đợi khi luống này mọc dây khoai lang dài ra rồi cắt dây của chúng trồng xuống mười mấy luống còn lại. Sau đó tưới nước lên là được rồi."

Chu Văn Binh biết Hứa Thiến không hiểu biết những thứ này nên đã dạy cô cách đào rãnh lên luống, còn cách trồng thì thực ra cũng không khó.

Hứa Thiến động tay trồng vài lần là biết rồi, sau đó chỉ cần lặp đi lặp lại bước này. Không có gì thú vị.

"Trồng khoai lang xong rồi còn định trồng gì nữa không?"

"Trồng đậu đũa đi, đậu đũa cũng phải trồng nhiều một chút. Trồng ở hai phần đất, sau này thu hoạch thì mang về làm thành đậu đũa muối chua và hạt đậu đũa, cái này quanh năm đều có thể ăn được. Tiếp theo trồng thêm ớt vào khoảng một phần đất nữa."

"Cà tím, cà chua thì mỗi loại trồng hai luống, sau đó còn phải trồng thêm cả một luống rau muống, một luống rau dền, một luống rau ngót nữa."

"Sau đó những góc thì trồng mướp đắng, mướp hương, để dây leo của chúng bò lan ra theo sườn dốc này sang bên cạnh!

Còn ở hàng trên cùng này thì trồng bí đao với bí đỏ, để dây leo của chúng leo lên trên đến đỉnh núi."

"Được."

Đợi đến khi trồng xong hết rau, Hứa Thiến quan sát thấy còn khá nhiều góc và chỗ trống có thể trồng thêm thứ gì đó. Thế là cô lại trồng thêm đậu cô ve, đậu tương cùng với đậu nành. Tóm lại là những chỗ nào có thể trồng được cô đều trồng hết, tuyệt đối không để lãng phí chút đất trống nào.

Hứa Thiến thậm chí còn tìm được chỗ để trồng thêm năm sáu luống dưa hấu. Chu Văn Binh nói trồng loại cây này rất khó, cậu ta cũng đã trồng thử qua rồi, trồng được lên cũng không ra quả. Hứa Thiến lại nói không tin, dù gì thì đó cũng là hạt dưa hấu của đời sau cô mang đến.

Chu Văn Binh thấy cô không tin thì cũng mặc kệ cô, dù sao thì thời gian cũng sẽ cho cô câu trả lời, bây giờ không tin thì sau này cũng phải tin.

Hứa Thiến trồng xong rau lại thấy sân nhà mình cũng hơi rộng, thế là cô trồng thêm một luống rau hẹ, hành lá với hơn mười cây hướng dương ở hai bên sân, sát bên mép đường.