Chương 27: Sá Sùng 8

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa"Gầy giống như cây gậy trúc, có gì mà xinh đẹp! Tôi thấy cô ta còn không bằng một cọng tóc của đông chí Thẩm.

” Vương Lệ Hà bĩu môi, nhìn qua bên trái tìm kiếm sự ủng hộ: "Hiểu Anh cô nói đúng không?"Đồng chí Thẩm chính là hoa đoàn của đoàn văn công, dáng dấp đương nhiên là xinh đẹp, nhưng nếu không phải vì chê bai Tô Đình, Vương Lệ Hà cũng sẽ không nâng người ta lên trên trời như vậy.

Tuy rằng Tô Đình gầy, nhưng xinh đẹp là không thể nghi ngờ, mặt bé bằng bàn tay, lông mày lá liễu, đôi mắt đen tuyền sáng ngời, dù cho bây giờ gu thẩm mỹ là đầy đặn mới là đẹp thì cũng thể nói trông cô khó coi.

Nhưng Đoàn Hiểu Anh cảm thấy, bên trong quan trọng hơn bề ngoài, Hạ Đông Xuyên đã có Hạ Diễm, tái hôn không nên chỉ suy xét chính mình, chọn tới chọn lui chỉ để tìm một người đẹp nhìn như bình hoa, cực kỳ không nên.

Chỉ là người này khéo đưa đẩy, không mở miệng chỉ trích người khác, cô ta chỉ nói: "Doanh trưởng Hạ có con, mắt nhìn lại cao, đối tượng có thể chọn khó tránh khỏi có chút ít.

""Nếu anh ta có mắt nhìn cao, đồng chí Thẩm không hơn Tô Đình à? Hơn nữa, doanh trưởng Hàn cũng có ba đứa con đấy, không phải cũng cưới được người vợ như cô đấy à?"Doanh trưởng Hàn chính là chồng Đoàn Hiểu Anh, Hàn Bân, cũng là tái hôn, vợ trước sinh đứa thứ ba bị khó sinh mà qua đời.

Về điều kiện của bản thân, Vương Lệ Hà cảm thấy điều kiện của Hạ Đông Xuyên không hề kém Hàn Bân, dù sao một người có ba đứa con sao có thể bằng một người chỉ có một đứa con.

Nhưng mà hai người này lấy vợ, có thể nói là một trời một vực.

Vương Lệ Hà cảm thấy Đoàn Hiểu Anh là người giỏi ăn nói, nhưng đương sự nghe xong không vui, nghĩ thầm sao có thể so sánh Hạ Đông Xuyên cùng với Hàn Bân?Hàn Bân là tham mưu, mà Hạ Đông Xuyên thì sao? Dù sao kiếp trước khi cô ta·tới đảo Bình Xuyên thăm người thân không nghe nói tên người này.

Mấy đứa nhỏ của hai người bọn họ cũng không thể so sánh, Hàn Bân có ba đứa bé, tương lai tất cả đều rất có tiền đồ, mà Hạ Diễm, kiếp trước cô ta cũng không nghe qua cái tên này.

Nhưng lời này không thể nói với người ngoài, nếu không để người ta lại hiểu lầm cô ta gả cho Hàn Bân là vì sau này anh ấy có thể phát đạt là chuyện nhỏ, phát hiện bí mật là cô ta trọng sinh mới là chuyện lớn.

Cuối cùng, Đoàn Hiểu Anh chỉ có thể nghe theo khẽ cười nói: "Tôi chỉ coi trọng người tốt thôi.

"! Lúc Tô Đình về đến nhà, Hạ Diễm đang ở trong phòng làm bài tập ngữ văn.

Bài tập không khó, chỉ làm theo sách giáo khoa, khi đi học giáo viên cho viết chữ, mỗi chữ viết hai hàng là được, cộng lại là hai trang chữ.

Nhưng Hạ Diễm càng viết càng cảm thấy không thú vị, quá nhiều chữ cậu nhóc không biết.

Tuy rằng lúc giáo viên giảng bài có nói ý nghĩa của những từ này, nhưng một từ bao gồm hai chữ, thì bình thường giáo viên sẽ giảng từ mới là chính, chữ đã học rồi thì sẽ giảng qua qua vì dù sao mọi người cũng học rồi.

Nhưng mà "mọi người" không bao gồm Hạ Diễm, hiện tại cậu nhóc nghe giảng, sẽ thường xuyên tỏ vẻ mờ mịt, nội dung giáo viên nói giống như nghe hiểu, lại giống như không hiểu.

Giống như những chữ cái trên sách này cậu nhóc đều biết hết, nhưng đọc lên lại lắp ba lắp bắp.

Cực kỳ không có ý nghĩa gì.

.