Để tránh xảy ra vấn đề nhân viên lóng ngóng nên Sở Sở đã phân chia rõ công việc của từng người, một người phụ trách thu ngân, một người phụ trách bổ sung hàng hoá, còn Tiểu Lưu thì trông coi tạp hoá, chỗ nào có yêu cầu thì đến chỗ đó.
Sau khi phân chia công việc xong thì chính thức khai trương, Sở Sở sai Tiểu Lưu ra cửa đốt một cây pháo nổ để mọi người biết cửa hàng đã khai trương.
Qua một trận nổ vang, lập tức ập vào rất nhiều người, bởi vì lúc trước đã phân chia xong xuôi nên hiện trường cũng không đến mức hoảng loạn.
Buổi tối, mãi đến khi trời tối hắn cửa hàng mới đóng cửa, Sở Sở về nhà ăn cơm chiều xong, lại sắp xếp mọi việc xong xuôi bèn đổ hết thành quả lao động ngày hôm nay của bản thân ra giường, năm tệ, mười tệ, một trăm… 598. Oa! Ngày hôm nay kiếm được nhiều thật, số tiền này còn nhiều hơn lúc trước cô đi tìm người mua từng li từng tí một ấy chứ. Cho dù sau này không kiếm được nhiều như ngày đầu tiên nhưng chỉ cần không ít là được.
Cứ như vậy, dần dần cửa hàng đi vào chính quy, mà Sở Sở cũng không cần ngày nào cũng phải đến cửa hàng, chỉ cần buổi tối đến nhận tiền là được rồi.
Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã qua hơn một tháng, hôm nay Sở Sở đang tưới nước cho hoa ở nhà bỗng nghe thấy bên ngoài có người gọi, “Vân Sở Sở có nhà không?”
“Có.” Sở Sở đáp lời, chạy nhanh ra ngoài.
“Vân Sở Sở, có thư của cô.”Anh trai truyền tin đưa cho Sở Sở một phong thư xong bèn rời đi.
Sở Sở nhận thư, nhìn thấy mặt trên viết năm chữ to ‘thân gửi Vân Sở Sở’. Vừa mở ra đã thấy, thì ra là thư của Trịnh Hiên, thật ra thời gian dài như vậy mà không có tin tức khiến Sở Sở còn từng mất mát một đoạn thời gian, cứ tưởng là hắn hối hận rồi chứ. Mở thư ra mới biết, thì ra sau khi Trịnh Hiên trở lại khu bộ đội thì ngày hôm sau đã phải ra ngoài làm nhiệm vụ, tương đối gấp gáp nên chưa kịp viết thư, mãi đến mấy ngày hôm trước mới vừa trở về. Vậy nên hắn mong Sở Sở tha thứ, còn nói nhận được thư thì nhất định phải gửi hồi âm. Mặt sau của lá thư còn kẹp 200 đồng tiền, viết rõ rằng đây là tiền trợ cấp của hắn trong nhiệm vụ lần này, sợ một người con gái như cô xa nhà sinh hoạt không dễ dàng, bảo rằng cô tiêu hết thì nói với hắn, hắn sẽ gửi thêm cho cô.
Sở Sở tốn thời gian viết lại sửa, sửa rồi lại viết mới viết xong một phong thư kể sơ qua tình hình của cô dạo gần đây còn nói bản thân mở một tiệm trái cây, bảo hắn không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt của cô, cũng không cần gửi tiền, bản thân cô có tiền, có điều số tiền này không cần trả lại hắn.
Sau khi viết xong Sở Sở lại vào không gian, suy nghĩ xem nên chuẩn bị gì cho Trịnh Hiên, cơm của bộ đội hẳn là có thể ăn no nhưng thịt thì chưa chắc, cô chuẩn bị cho hắn nhiều thịt một chút thì tốt rồi.
Cầm một ít lạp xưởng và thịt khô, thịt bồ chính mình làm, mấy thứ này không cần chế biến mà có thể ăn trực tiếp, còn có một ít tương ớt, nghe hắn nói lần trước mang đến đã sớm bị cướp sạch, cộng thêm một vài thứ linh tinh nữa, đựng đầy một túi lớn.
Ngày hôm sau Sở Sở đi vào bưu cục, gửi thư và đồ theo địa chỉ mới nhận được.
Trời dần trở lạnh, Sở Sở dự định đến Thượng Hải một chuyến, hiện giờ đang là niên đại khan hiếm vật tư, sau khi trời trở lạnh, Sở Sở đi đến Cung Tiêu Xã mua hai bộ quần áo mặc tạm. Nhìn quen quần áo xinh đẹp của đời sau rồi, hiện tại đứng trên đường, mười người thì có đến năm người đυ.ng hàng thực sự khiến Sở Sở không nỡ nhìn thẳng.
Quần áo hiện nay không mua ở Cung Tiêu Xã thì chính là tự làm, quay đi quay lại chỉ có vài kiểu, nhiều người mặc như vậy không giống nhau mới là lạ.
Trước khi đi cô qua nhà bác Lâm và bác Sở hỏi một chút xem có cần mua hộ đồ gì không, con trai nhỏ nhà bác Lâm muốn tham gia thi đại học nên nhờ cô mua hộ một chiếc bút máy của hiệu Anh Hùng.
Truyện được đăng độc quyền tại truyenhdt.com.Thư Nhiễm xin cảm ơn sự ủng hộ của quý độc giả dành cho bộ truyện! <33