Thế là có rất nhiều người đi ra ngoài mở cửa hàng nhỏ, dù sao thì cũng có thể kiếm thêm vài đồng nuôi sống bản thân.
Sở Sở nghĩ, trong không gian của cô phần lớn là trái cây, rau dưa, còn có các loại lương thực. Mà hiện tại và thế hệ sau không giống nhau, bởi vì vấn đề vận chuyển nên bây giờ trái cây vẫn là thứ hiếm lạ. Rất nhiều nơi vừa mới bắt đầu phân chia đất đai, lương thực cũng là thứ khan hiếm.
Chi bằng cô mở một siêu thị rau củ quả, chuyên bán đồ trong không gian sản xuất ra, cũng tiện dọn dẹp một chút hàng tồn kho, rốt cuộc thì hiện tại bản thân Sở Sở cũng không biết hàng tồn kho trong không gian là bao nhiêu. Lương thực trồng xong chín rồi cũng không dám thu hoạch, nếu không có mấy động vật nhỏ khống chế thì chỉ vài ngày đã có thể thu hoạch cũng không chừng.
Nói làm là làm, sau khi suy nghĩ kỹ muốn làm gì xong Sở Sở bèn khoá cửa lại đi ra ngoài, nếu quyết định mở siêu thị vậy thì trước tiên phải tìm được cửa hàng đã. Phải là mặt phố, diện tích cũng không thể nhỏ được, dù sao thì cô cũng dự định sẽ bán rất nhiều đồ.
Nhưng không phải làm chuyện gì cũng dễ dàng, Sở Sở ở bên ngoài dạo cả một buổi trưa cũng không tìm được chỗ nào thích hợp. Cửa hàng thì nhiều vì dù sao hiện giờ cũng vẫn ít người kinh doanh mở cửa hàng, nhưng nếu Sở Sở dự định mở siêu thị thì sau khi tìm được cửa hàng điều đầu tiên chắc chắn là phải sửa sang lại đã. Theo ý của Sở Sở, trước hết phải ký ít nhất ba năm hợp đồng thuê nhà, nếu không vừa sửa chữa phòng ở xong, cửa hàng cũng mở rồi người ta lại muốn thu hồi phòng ở lại thì chẳng phải mệt người hay sao.
Nhưng vấn đề là không ai chịu ký hợp đồng thời gian dài như vậy cả, nhiều nhất chỉ có thể ký hợp đồng một năm, Sở Sở lại cảm thấy thời gian quá ngắn.
Thôi, trời cũng sắp tối rồi, ngày mai sang nhà bác Sở ở bên cạnh hỏi thăm xem sao, dù sao người ta cũng là hộ gia đình lâu năm của nơi này, kiểu gì cũng tốt hơn người ngoại lai như cô chỉ biết tìm lung tung như ruồi nhặng mất đầu.
Từ sau khi Trịnh Hiên rời đi, bác Sở rất quan tâm cô, ngày thường có gì ngon cũng cho cô một phần, chắc cũng vì nể mặt Trịnh Hiên. Tất nhiên cô cũng không phải loại người chỉ biết chiếm lợi của người khác, cô cũng biếu một ít đồ từ không gian coi như đáp lễ.
Ngày hôm sau Sở Sở mang theo hai bình rượu chính mình tự ủ trong không gian sang nhà bác Sở, người nhà bác Sở đều đã đi làm, ngày bình thường chỉ có bà ấy và cháu trai Sở Hạo Vũ bảy tuổi ở nhà. Trong nhà bác Sở có hai người con trai, tuổi nhỏ nhất là Sở Vân Liệt đang tham gia quân ngũ. Con thứ hai đã an cư lạc nghiệp ở nông thôn từ khi đến dó, hiện giờ bên cạnh bà ấy chỉ còn gia đình con trai cả.
Lúc Sở Sở đến nhà bác Sở thì trông thấy Tiểu Hạo Vũ đang ngồi xổm trong sân chơi một mình.
Tiểu Hạo Vũ vừa thấy Sở Sở đến bèn hô to về phía trong phòng, “Bà nội, mau ra đây, cô Sở Sở tới rồi.”
“Ôi chao, Sở Sở tới đấy à.” bác Sở vội vàng đi ra đón tiếp.
“Vâng ạ.” Sở Sở cười nói, “Lại tới làm phiền bác rồi, bác đừng chê cháu phiền đó nha.”
“Sao có thể? Bà già này ước gì ngày nào cháu cũng tới chơi giúp bác giải buồn còn không được đây! Ha ha.” Sở Sở nói một câu đã chọc bác Sở cười không ngớt.
“Được, chỉ cần bác thích thì ngày nào cháu cũng tới làm phiền bác.” Sở Sở cười nói, “Nhưng mà thực ra hôm nay cháu có chút chuyện muốn nhờ bác hỏi thăm một xíu.” vừa nói cô vừa đưa rượu đang cầm trong tay ra, “Đây là rượu cháu đích thân ủ, mang qua đây giúp bác trai đỡ thèm.”
“Theo lời cháu nói thì nhà bác cũng không phải người ngoài, còn mang đồ sang làm chi? Có chuyện gì? Cứ nói xem nào.” Bác Sở hỏi.
Sở Sở bèn nói qua với bác Sở chuyện cô muốn mở siêu thị rau củ quả và tìm nhà cho thuê, tính nhờ bác Sở hỗ trợ hỏi thăm một chút xem có nhà nào thích hợp hay không.
“Chuyện này ấy à.” Bác Sở trầm tư trong chốc lát, “Bác có một người họ hàng, nhà ông ấy đúng là có một phòng ở nằm sát đường, chỉ có điều ông ấy muốn đến nơi khác nhậm chức nên muốn bán căn nhà này đi. Nếu cháu muốn thuê thì để lát nữa bác bớt chút thời gian đi hỏi ông ấy xem có cho thuê không vậy.”