Chương 20: Không cùng tần số

Mà suy nghĩ của Sở Sở vẫn đang dừng lại ở hành động anh ta nắm tay cô, nắm tay cô đó.

Mau nói xem, người ta còn chưa đồng ý kết giao với anh đâu, anh hành động như thế này có thật sự ổn không vậy?

Sở Sở lấy lại tinh thần đã thấy trước mặt mình xuất hiện bữa sáng tình yêu do người ta chuẩn bị từ sớm. Hai mắt Sở Sở lập tức phát sáng, không ngờ bản thân lại kiếm được một người đàn ông tốt như vậy. Đúng là lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đánh được lưu manh, đến nỗi có lên giường được hay không, e hèm, nhìn thân thể này là biết chắc hẳn sẽ không đến nỗi nào… (đang vô cùng thẹn thùng)

Cháo trắng, rau xào kết hợp với màn thầu, ăn cơm sáng xong Trịnh Hiên tự giác thu dọn bát đũa.

Sở Sở duỗi người, đi ra ngoài sân. Thấy dây thừng buộc trong sân treo quần áo bẩn mà đêm qua cô mới thay, sắc mặt Sở Sở trở nên đỏ bừng. Đặc biệt là nội y màu hồng phấn kia, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống loá mắt như vậy, Sở Sở lập tức cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc nữa, đến cả nội y của cô mà người đàn ông kia cũng giặt cho, mặt mũi đâu? Thể diện đâu? Giờ phút này Sở Sở chỉ muốn nhìn xem trên mặt đất có khe nào cho cô chui xuống hay không.

Thời điểm Trịnh Hiên rửa bát xong đi ra thì trông thấy cảnh Sở Sở đứng ở trong sân nhìn nội y của bản thân, sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Trịnh Hiên yên lặng hơi cong khoé miệng, không tiếng động mà nở nụ cười. Không còn cách nào hết! Muốn giữ thể diện thì bao giờ mới ôm được cô vợ nhỏ về đây.

Bản thân hắn hàng năm không thể ở bên cạnh cô ấy, ai mà biết được đến một lúc nào đó cô vợ nhỏ mà hắn coi trọng có thể bị người khác câu đi hay không, đương nhiên là phải cố gắng nâng cao cảm giác tồn tại nhân lúc vẫn còn ở cạnh cô ấy, tốt nhất là định rõ quan hệ sớm một chút, có danh phận rồi thì sẽ không sợ vợ nhỏ chạy mất.

Cứ như vậy, dưới tình huống Trịnh Hiên liên tiếp nâng cao cảm giác tồn tại, hai người mập mờ gian gian díu díu hai ngày, đã đến thời gian Trịnh Hiên phải trở về khu bộ đội.

Trời còn chưa sáng Sở Sở đã dậy chuẩn bị cho Trịnh Hiên một chút lương khô, để lúc hắn ngồi xe thì còn có cái lót dạ. Dù sao thì lộ trình cũng không ngắn, phải ngồi xe lửa những hai ngày hai đêm kia mà.

Nhớ lại đêm qua Trịnh Hiên nói sáng hôm nay hắn phải đi, hỏi cô suy xét thế nào rồi? Mà Sở Sở trả lời như thế nào nhỉ? Dù sao thời gian hai chúng ta ở chung cũng quá ngắn, chi bằng đợi một thời gian nữa đôi bên hiểu biết về nhau nhiều hơn chút rồi hãy đưa ra quyết định?

Thật ra biển hiện của Trịnh Hiên trong hai ngày nay Sở Sở xem ở trong mắt, không phải cô không cảm động, đây là người đầu tiên đối xử với cô tốt như vậy kể từ khi cô tiến vào thế giới này. Chỉ là Trịnh Hiên hỏi trực tiếp như thế, hơn nữa thời gian hai người ở chung cũng thực sự quá ngắn, nếu cô trực tiếp đồng ý liệu có thể khiến hắn cảm thấy cô không biết rụt rè hay không. Chẳng phải sao, một người xa lạ mới quen biết được mấy ngày đã ở bên người ta, nếu là cô mà nói thì cô cũng tự cảm thấy như vậy ấy chứ.

Mà Trịnh Hiên lại nói “Đúng là nên tìm hiểu nhau kỹ một chút, hiện tại chúng ta kết giao trước, đợi đến khi kết hôn chắc hẳn cũng ổn rồi, được đó, để chúng ta có thể tìm hiểu lẫn nhau thật kỹ, về sau mỗi khi cuối tuần em đều phải viết một bức thư cho anh, chỉ cần không có nhiệm vụ thì anh đều sẽ hồi âm. Được rồi, cũng đã khuya lắm rồi, ngày mai anh phải đi sớm, em không cần tiễn anh đâu, đi ngủ sớm chút đi.” Nói xong bèn quay đầu đi ra ngoài, thật ra là vì sợ Sở Sở từ chối hắn.

Thật rõ ràng, hai người hoàn toàn không cùng tần số.

Mà Sở Sở không biết, chỉ cảm thấy sao người này có thể như vậy, sao mà đang từ kết giao đã vòng đến kết hôn rồi, tôi đã đồng ý với anh chưa? Đã đồng ý với anh chưa? Hả?

Có điều tuy ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn rất là cao hứng. (cười trộm-ing)

Trời vừa tờ mờ sáng, Sở Sở đã xách một túi lớn đựng đầy lương khô mới làm xong cùng với một ít thịt khô, trứng vịt muối, quả khô trong không gian đã chuẩn bị từ đêm qua sang nhà bên cạnh.