Chương 7

Mẹ chồng cô vừa có tiền vừa có địa vị, ai dám nói gì trái với ý của bà ấy cơ chứ.

Tô Xảo Hồng cũng không dám đi tìm mẹ chồng cô mà nói chuyện làm gì, đến lúc đó mất công bà ấy lại dùng ánh mắt uy nghiêm đó mà nhìn cô, rồi không nặng không nhẹ nói một câu đơn giản: Có biết phép tắc là gì hay không? Cô không đủ bản lĩnh để đón nhận đâu.

Tô Xảo Hồng cũng không dám đi tìm chồng của mình để kể lể, không cần nghĩ nhiều cũng thừa biết chồng cô chắc chắn sẽ nói là: Mẹ của anh một mình nuôi mấy anh em bọn anh, như vậy cũng không dễ dàng gì rồi mà em …..

Đương nhiên cô lại càng không dám đi tìm chị dâu cả Trần Tú Vân mà nói chuyện.

Phải biết rằng Trần Tú Vân cùng với Trần Thắng Lợi là anh em họ với nhau, bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau theo mẹ chồng cô để học chữ, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn thân thiết, so với mẹ ruột thì chỉ có hơn chứ không kém tí nào đâu.

Từ lúc chị dâu cả Trần Tú Vân được gả vô nhà họ Cố này, mẹ chồng con dâu hai người này là một hội với nhau, tại vì mẹ chồng cô ở trong doanh trướng làm lãnh đạo, chuyên chỉ đạo mọi người làm việc, còn chị dâu Trần Tú Vân luôn xông pha chiến đấu chung với mẹ chồng cô, đúng kiểu là mẹ chồng cô chỉ đâu đánh đó.

Tô Xảo Hồng đếm trên đầu ngón tay, đếm hết một lần, phát hiện ra cuối cùng cô cũng không dám đi tìm ai hết, nên chỉ có thể đi tìm người hiền lành nhất trong cái nhà này là Phùng Cúc Hoa.

Phùng Cúc Hoa này là người có tính tình tốt nhất trong nhà, cũng là người hiền hòa, ngày thường trên miệng lúc nào cũng treo một nụ cười, chưa nói tới con của cô Hắc Đản cũng mới có một tuần tuổi, khó đảm bảo trong lòng không có suy nghĩ riêng.

Cô có thể thử thêm một lần nữa xem sao.

Thế là Tô Xảo Hồng tìm đến Phùng Cúc Hoa, thở dài một cái: "Em nhìn thấy Hắc Đản cũng đáng thương quá đi, thân thể vô cùng gầy gò, nhìn thấy mà đau lòng. Chị dâu, chị cũng thử đi hỏi mẹ một chút xem sao, để mẹ nhìn xem coi như thế nào, biết đâu lại đồng ý cho chị một ít sữa mạch nha bồi bổ cho Hắc Đản. Bằng không đừng nói chị làm mẹ không xót cho Hắc Đản, tới em làm thím của thằng bé mà thấy con của chị như vậy cũng đã rất đau lòng rồi.

Tô Xảo Hồng nói cả buổi làm cho Phùng Cúc Hoa đang vô cùng bận rộn cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe cô ta nói.

Cô nghĩ nghĩ một lúc, thấy những gì Tô Xảo Hồng nói cũng có lý, nhưng mà nghĩ lại thì lại cảm thấy có gì đó không đúng, cô nói: “Hắc Đản dù có gầy một chút, nhưng là nó giống cha nó chứ bộ, cha thằng bé so với mấy anh em trong nhà thì là gầy nhất nha! Chưa nói đến một tên nhóc con mà lại muốn uống sữa mạch nha à? Cũng quá là uổng phí đồ tốt rồi!”

Phùng Cúc Hoa nói xong việc này cũng thôi không nói nữa, đi thẳng ra ngoài.

Tô Xảo Hồng ngồi ở chỗ đó gọi với theo "Ấy ấy, chị dâu này" cô muốn gọi cô ấy lại, tiếc rằng người ta căn bản không thèm quan tâm tới những gì cô nói, cũng chả thèm đắn đo suy nghĩ gì.

Cuối cùng Tô Xảo Hồng đi về phía nhà bếp nhổ ngụm nước bọt: "Đúng là người đàn bà ngu ngốc, mơ mơ màng màng, tối ngày bị chị hai và mẹ chồng dụ dỗ! Cái gì mà thằng nhóc con không xứng đáng uống nó chứ, cho con trai uống mới là xứng đáng đấy. Để cho một đứa con gái uống đồ tốt như vậy mới là uổng phí!”

Đồng Vận không biết, lúc này ở trong phòng bếp, vì hai bình sữa mạch nha mà hai người phụ nữ đôi co qua lại với nhau, mà cô cũng nghĩ kỹ rồi, cô tính toán lấy một ít sữa mạch nha này chia ra cho mấy chị em dâu trong nhà.

Hôm trước mẹ chồng nói là để hết cho cô, cô cũng im lặng không nói gì, bởi vì cô cũng sợ bản thân không có đủ sữa, sợ để con gái cô phải nhịn không có sữa uống tội con bé. Nhưng mà tới hôm nay cũng được hai ngày rồi, cô cũng không có bị thiếu sữa, thành ra cô cũng an tâm hơn rồi.

"Hai bình sữa mạch nha này có rất nhiều chất dinh dưỡng, là đồ tốt, bổ dưỡng cho cơ thể. Chỉ cần để lại chỗ này một hũ là đủ rồi, còn một hũ nữa anh cầm qua để bên phòng mẹ đi. Mẹ cả đời chịu khổ rồi, giờ mỗi ngày còn phải đi đến trường học dạy nữa, cổ họng nói nhiều cũng đau, đem qua bên đó để mẹ bồi bổ thân thể đi.”

"Mẹ anh nói để cái này ở đây cho em bồi bổ rồi mà.”

Đồng Vận nhìn qua chồng của cô lắc đầu cảm thán, cô nói: “Em cả ngày ở trong đây đều uống một chén đường đỏ trứng gà rồi, cần chi phải tới hai bình sữa mạch nha cơ chứ. Cái này không thể mỗi ngày đều uống được, lâu lâu uống một chén giải khát, bồi bổ thân thể một chút là được, cho nên một hũ cũng đủ dùng rất lâu rồi. Lại nói, mẹ bình thường đã đối xử tốt với em, còn cưng chiều em, mà bây giờ em sinh con gái mẹ càng đối xử tốt với em hơn. Mẹ đối xử tốt với em như vậy, cũng may là phía trên còn có mấy chị dâu đều rất rộng rãi, chứ không lại so đo kiếm chuyện này nọ nữa. Nhưng mà chắc anh cũng nhìn ra được là chị tư không vui đúng không, sợ là sẽ để trong lòng việc này đấy. Nha Cẩu con của chị ấy cũng còn nhỏ, mới hơn tám tháng tuổi cũng mới dứt sữa, chưa quen đồ ăn, đáng lẽ ra uống cái này cũng rất tốt. Bây giờ mẹ đem để hết ở phòng em, thì đúng là sợ chị ấy cũng khó chịu một chút, để chỗ mẹ một hũ tiện thể mẹ có thể chia cho mỗi chị em một bát, hay cho mấy đứa cháu dùng cũng được.”