Chương 48

Lưu Mỹ Quyên nhìn thấy nửa chén sữa, tất nhiên là mừng rớt nước mắt, nhưng mà vừa nghe Đồng Vận nói vậy thì cô ta cũng biết là sau này sẽ không có lần thứ hai rồi.

Đợi đến khi Lưu Mỹ Quyên đi rồi, Đồng Vận mới quay qua nói chuyện với mẹ chồng của cô: "Lưu Mỹ Quyên cái người này, con thấy tính tình ác độc, tục ngữ nói thà đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội với tiểu nhân, chúng ta dù sao cũng làm hàng xóm của cô ta, cũng không cần thiết phải đắc tội với cô ta làm gì, cũng không cần phải quá tuyệt tình với cô ta. Cho cô ta nửa chén sữa xem như chấm dứt chuyện này. Còn về sau lại muốn qua xin chắc chắn sẽ không có, chỉ là con trai nhà cô ta phát sốt, con sợ là truyền nhiễm mà cứ để cô ta ở đây lâu quá con sợ làm ảnh hưởng không tốt cho Mật Nha."

Bà Cố ngược lại là không nghĩ tới chuyện bệnh truyền nhiễm, nghe xong lời này lập tức có chút sợ hãi, lúc này cũng đồng ý với con dâu: "Vẫn là Đồng Vận con suy nghĩ chu đáo, cho cô ta nửa chén sữa cũng coi như về sau không liên quan.”

Lúc này vừa đúng lúc Trần Tú Vân từ phòng bếp đi ra, đang định bắt đầu đi làm việc, nghe được chuyện này không khỏi xùy một cái rất là khinh bỉ nói: "Hừ, nhà cô ta làm như có con trai là quý giá lắm vậy, không có sữa thì cho uống nước cháo thôi, vậy mà còn suy nghĩ muốn giành sữa với Mật Nha nhà chúng ta!”

Nhà ai mà không phải ăn uống tốt mới có sữa chứ, Mật Nha đâu phải một mình sữa Đồng Vận uống không đâu, cũng phải cho Đồng Vận ăn hết đồ bổ dưỡng này nọ mới có, một tên nhóc con thôi mà ăn cái gì mà chẳng lớn lên được chứ!

"Về sau cô ta mà đến, mẹ với Đồng Vận không cần phải tiếp làm gì để cho con ra, không cho cô ta ôm mặt về nhà thì con cũng không mang họ Trần!"

Lời cô vừa nói ra làm Đồng Vận không khỏi bật cười.

"Cho cô ta nửa chén cũng không phải vì Lưu Mỹ Quyên mà là do em thấy tội thằng bé thôi, nhưng mà sau này cũng không có nữa đâu.”

Lưu Mỹ Quyên sau khi cho con uống sữa của Đồng Vận nhưng mà sữa của cô ta cũng không có, mà cô ta cũng không dám qua bên nhà họ Cố xin lần nữa, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải lấy nước cơm đút cho con cô ta ăn.

Sau đó thời tiết càng ngày càng lạnh, vào tháng chạp mắt thấy là phải ăn tết, mọi người liền bắt đầu chuẩn bị sắm sửa đồ đạc chuẩn bị cho dịp tết đến, đội sản xuất cũng khí thế ngất trời định đem con heo mập nhất trong đội ra làm thịt rồi chia cho mọi người.

Ngoại trừ thời gian trước có thể lên núi tự mình bắt chim thì đa số mọi người trong đại đội sản xuất chưa từng ăn qua thịt, nghe được tin tức này ai nấy cũng chảy nước miếng ròng ròng.

Ăn tết mà còn có thể ăn thịt nữa. Quá đã!

Nhưng ngay lúc này, đại đội trưởng là Trần Thắng Lợi lại đưa đến một tin tức, trong thôn lại có thêm một nhóm thanh niên trí thức đến.

Lúc đầu đại đội sản xuất nói có một nhóm thanh niên trí thức đến thì cũng không có gì đặc biệt, chuyện này đối với nhà họ Cố không có quan hệ gì.

Thứ họ quan tâm là xem có thể xin một ít lương thực hay không thôi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác vào một ngày chạng vạng tối, Trần Thắng Lợi lại đi đến nhà họ Cố.

"Thím à, lần này có một nhóm thanh niên trí thức đến đây, trong đó có một người cũng họ Đồng, cũng là từ Bắc Kinh đến, cháu nhìn trong tài liệu ba mẹ cũng là người làm việc trong bệnh viện, người xem một chút coi có quan hệ gì với cô năm trong nhà không?”

Bà nội Cố nghe vậy liền gọi Đồng Vận tới: "Con mới vừa nghe nói rồi đó, một nhóm thanh niên trí thức sắp đến, có một người ở Bắc Kinh đến cũng là họ Đồng, con xem một chút coi có phải là người nào trong nhà không!”