Chương 46

“Bây giờ ngược lại cũng tốt, có thể trưởng thành cũng hiểu chuyện hơn, nhờ có năm đó cả ngày ăn đánh bằng không chắc cũng không được làm bác sĩ." Bà Cố tiếp tục nói.

Bà Tiêu nghĩ người ta là người làm công tác văn hoá, mình không biết chữ thì làm sao so? Lập tức cũng cũng không nhắc lại.

Bà Cố lại nhớ hôm nay bà cũng có đem Mật Nha ra ngoài phơi nắng sợ con bé bị lây bệnh, vội vàng dặn dò Kiến Quốc cùng Đồng Vận cẩn thận để ý con bé, tranh thủ lúc cho bé bú thì quan sát xem cơ thể có gì thay đổi không.

May mắn là Mật Nha tinh thần đều rất tốt, còn đang quơ cánh tay thành nắm đấm, miệng nhỏ còn đang ê a rồi chảy nước miếng, hoàn toàn không giống sắp bị bệnh, lúc này cả nhà mới yên tâm.

Màn đêm buông xuống không có chuyện gì xảy ra, ai biết qua ngày thứ hai, người một nhà vừa ăn đồ ăn sáng đang muốn bắt đầu đi làm việc, liền thấy Lưu Mỹ Quyên đi tới.

Lưu Mỹ Quyên trên đầu quấn cái khăn vải xanh, trên người cũng che phủ kín mít từ trên xuống ngó dáo dác vào bên trong.

"Thím có ở đây không ạ?"

"Mỹ Quyên, có chuyện gì vậy?"

"Thím à… thì cũng là chuyện hôm qua Khổ Qua không biết tại sao lại bị phát sốt cao, kết quả là phải vào huyện khám cho thằng bé. Đi được nửa đường thì chắc do có gió lạnh thổi tới hay sao thằng bé cũng hết sốt rồi. Không yên tâm chúng cháu cũng chạy vào huyện kiểm tra lại cho chắc, vào huyện bác sĩ cũng nói là bé hạ sốt rồi, về nhà chăm bé kỹ một chút, cho uống nhiều nước với cho bú là được.”

"Vậy thì con liền làm theo thôi!" Bà Cố vẫn không rõ cho lắm việc này cũng đâu cần bà phải dạy đâu!

"Nhưng, thế nhưng là có thể do tối hôm qua con chạy chỗ này chỗ kia, nên ngày hôm nay làm thế nào cũng không thể ra sữa được!”

"Không có sữa à? Vậy thì cho bé uống nước!”

"Con, con không nỡ cho. . ." Lưu Mỹ Quyên thật sự muốn khóc: "Nó còn nhỏ như vậy, mà chưa gì đã phải uống nước với uống nước cháo rồi, con nghĩ là vẫn nên cho bé bú sữa là tốt nhất.”

"Vậy thì con liền tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút thân thể tốt sẽ xuống sữa thôi!"

"Nhưng, thế nhưng là không có xuống sữa ạ!" Lưu Mỹ Quyên nước mắt thực sự rơi xuống.

Đến tận đây bà Cố mới thật sự hiểu ra vấn đề, hóa ra đây là không có sữa muốn đến nhà họ xin sữa à?

Nói cách khác chính là để cái thằng nhóc Khổ Qua kia đến giành sữa với Mật Nha nhà bà à?

Bà Cố cũng không có lên tiếng ngay. Bà bình tĩnh mà xem xét, bà cũng thật sự không vui, bệnh đến nhà bà mượn tiền mắt thấy người bệnh là trẻ nhỏ với xem xét dù sao cũng là hàng xóm của nhau nhiều năm rồi, bà cũng không nói hai lời liền lấy tiền ra cho mượn. Nhưng mà muốn qua nhà bà giành sữa với Mật Nha của bà thì khẳng định là bà không vui rồi.

"Thím à, đây là mười đồng tiền hôm qua nhà cháu mượn, cũng không có dùng bao nhiêu nên ngày hôm nay nhà cháu gom đi góp lại bổ sung vào cho đủ, thím người cầm lấy đi ạ." Lưu Mỹ Quyên liên tục không ngừng đưa mười đồng tiền.

Bà Cố cũng không có chối từ, không hề khách khí chút nào đưa tay lấy đem cất.

"Thím ơi, thím cũng nhìn thấy rồi đó, chuyện sữa này…”

Bà Cố trong đầu suy nghĩ liên tục, nghĩ đến chuyện này nhất định bà phải từ chối. Cho sữa một lần bà không sợ, chỉ sợ về sau lại ỷ vào việc này đến xin nhiều lần thì sao.

"Mỹ Quyên này, con cũng thấy ta sinh năm đứa con mà bọn nhỏ cũng không phải đứa nào cũng phải uống sữa của ta mà lớn lên, thím nhiều khi cũng phải cho chúng nó uống nước cơm đấy, chẳng phải vẫn nuôi chúng nó lớn như hôm nay sao. Thêm nữa là sữa của Đồng Vận thì cũng chỉ đủ thôi chứ không dư, cũng là do nhờ con bé ăn đường đỏ trứng gà mới có sữa. Vả lại Mật Nha nhà chúng ta sức ăn cũng rất là lớn, nên cũng chỉ đủ cho Mật Nha thôi.”