Chương 45

Bà Cố nghe nói vậy cũng vội đứng lên hỏi: "Làm sao mà sốt cao rồi? Buổi trưa không phải vẫn khỏe mạnh sao?"

Bà Tiêu đi tới cửa trước, càng thêm buồn rầu đáp: "Ai biết được! Hiện tại sốt cao nóng hổi, cả nhà giờ cũng đang không biết làm sao."

Bà Cố nghe vậy nhíu mày: "Ông Tôn trên trấn nhìn qua chưa? Có nói cái gì không?"

Bà Tiêu càng buồn: "Cái ông Tôn đó đến xem rồi nói để cho nó thoát mồ hồi rồi châm mấy châm lên bụng, nhưng cơ bản là không thấy tốt lên, chúng tôi sợ nó còn nhỏ để lâu quá không ổn, liền hỏi ông ấy cho lên huyện được không. Ông Tôn liền không vui nói bệnh này chịu thôi, rồi không nói gì nữa!”

Phải biết hiện tại mấy bệnh này không lạ chỉ cần vào huyện làm giấy tờ nộp tiền phí là được, nhưng mà do vậy nên nhiều người cũng vào huyện khám, bệnh nhẹ cũng khám dẫn tới quá tải thành ra công xã cũng rầu rĩ bảo sau này chỉ cần khám ở trong thôn là được.

Nên phải để bác sĩ trong thôn đồng ý mới được lên huyện. Mà nhìn thì cũng biết là bác sĩ trong thôn cũng chỉ đơn giản chữa được những bệnh mà họ biết thôi, dựa theo kinh nghiệm của họ mà bốc thuốc, nên chỉ trừ khi bệnh nặng lắm họ mới cho vào trong huyện.

Bà Cố nghe xong lập tức giận dữ: "Cái ông Tôn này cũng thật là. Trước còn nhỏ ông ấy bệnh không phải cũng la oai oái, có lần bị ngất xỉu vẫn là tôi đến giúp mới làm cho tỉnh! Giờ đứa nhỏ mới hai tháng tuổi sao có thể qua loa như vậy được. Bà không cần lo lắng, để tôi đi qua nói chuyện với ông ta một chút!”

Nói xong bà cũng đi vào trong lấy ra mười đồng tiền đưa cho bà Tiêu nói: "Tiền này cứ cầm trước đi, bà để mấy người trong nhà nhanh mang thằng bé đi xem bệnh, tôi với bà đi qua đó nói chuyện với ông Tôn.”

Bà Tiêu nghe xong, cảm động đến rơi nước mắt: "Bà chính là ân nhân của tôi, đúng là cứu nhà chúng tôi một mạng!"

Nói xong, hai bà lão hướng sát vách đi qua.

Bên này mấy anh em Cố Kiến Quốc đứng nhìn, cuối cùng không yên tâm, liền để Trần Tú Vân đi theo xem như thế nào. Đến nhà cách vách, quả nhiên đứa bé phát sốt rất cao, ông Tôn cũng đang ngồi châm cứu trên bụng đứa nhỏ.

Bà Cố sờ lên cái trán của thằng bé: "Thật là nóng! Tiểu Tôn, con đừng đâm nữa để bọn họ đưa thằng bé vào huyện đi! Lỡ như đứa bé có chuyện gì con cũng không đủ sức gánh vác đâu!”

Bác sĩ Tôn vốn còn muốn cố một tí nhưng gặp bà Cố tới, ngẫm lại thấy cũng có lý, liền cũng nghe theo: "Tốt, cô giáo Cố, con nghe theo cô."

Bà Tiêu đem mười đồng tiền đưa cho Lưu Mỹ Quyên: "Đây là mẹ Kiến Quốc đưa cho con, cầm nhanh đưa thằng bé đi bệnh viện."

Lưu Mỹ Quyên nắm chặt mười đồng tiền trong tay, ôm lấy con trai liền để Tiêu Quốc Đống chở họ vào trong huyện.

Bà Cố lại cùng bác sĩ Tôn nói mấy câu với nhau, bác sĩ Tôn biết nhà họ Cố mới có đứa cháu gái cũng lên tiếng chúc mừng: "Vợ con có nói muốn con qua nhà cô giáo xem một chút, hôm nay cũng vừa đúng lúc.”

Nói xong, từ trong ngực móc ra năm khối tiền: "Dạ đây là tấm lòng của con. Cô giáo Cố cầm mua chút thuốc bổ cho đứa bé."

Bà Cố sao có thể lấy tiền này lập tức vội vàng từ chối, cuối cùng bác sĩ Tôn thấy bà Cố không muốn nhận cũng để tiền ở đó rồi ôm hòm thuốc trực tiếp chạy. Bà Cố chạy ra cửa ngoài, mắt đã thấy bác sĩ Tôn chạy như ma đuổi, cũng chỉ cười.

"Haiz, bà nhìn đứa nhỏ này thật là!"

Bà Tiêu đứng bên cạnh nhìn thấy, nghĩ đến bác sĩ Tôn đó đối với mình thì mặt lạnh, đối với bà Cố lại là cúi chào rồi còn đưa tiền, không khỏi thở dài: "Vẫn là bà làm giáo viên có tài, chứ tôi làm nông dân, ngoại trừ trồng trọt cái gì cũng không biết. Đến cả đối nhân xử thế như thế nào cũng không biết.”

Đều là hàng xóm với nhau, cùng là người với người, vậy mà cũng không cách nào so sánh được.

Bà Cố cười: "Cái này có là cái gì, kỳ thật nó là học trò của tôi, năm đó trốn học, cũng bị tôi phạt không nhẹ, đánh vào mông cũng không phải ít!”