"Không! Con bé sinh cho tôi một đứa cháu gái” Bà Cố cười đáp.
"Cái gì? Là con gái sao?" Bà Tô mở to hai mắt nhìn, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sinh một đứa con gái, mà bà lại biếu hẳn trứng gà đỏ sao?”
"Đúng vậy! Có gì đâu mà bà nói cứ như không đáng phải biếu vậy?” Bà Cố chậm rì rì nói, nụ cười cũng dần tắt đi.
"Chỉ là một đứa con gái thì cần gì phải biếu trứng gà đỏ cơ chứ?” Bà Tô đã ngồi không yên muốn đứng lên nói chuyện.
"Con gái thì làm sao?”
"Thì chỉ là một đứa con gái thôi, làm sao mà sánh bằng một đứa con trai béo tốt chứ! Con gái tôi sanh cho bà hai đứa cháu trai lận đó, là hai đứa đấy!” Bà Tô thái độ gấp gáp dậm dậm chân nói tiếp: “Nó sinh tới hai đứa con trai mập mạp không có công thì cũng góp sức giữ gìn hương hỏa cho gia đình bà rồi. Bà sao lại đối xử với nó như vậy chứ? Đến cà trứng gà đỏ lúc đầy tháng bà còn không có biếu!”
"Ủa, sinh hai đứa cháu trai mập mạp thì làm sao chứ?” Bà Cố cảm thấy buồn cười, giọng nói cũng ngân dài ra, biểu cảm không có gì quan trọng.
Nhìn thấy bà Cố có thái độ như vậy, bà Tô xem như đã bị làm cho chọc giận hoàn toàn rồi, lập tức đạp một cái thật mạnh vào cạnh bàn.
"Nè!!! Cái bà già họ Cố kia… tôi nói cho bà biết, đừng tưởng bà ỷ bà là giáo viên dạy học nên muốn lên mặt với tôi! Tôi nói cho bà biết chúng ta là đang ở nông thôn, sinh được con trai mới là đại phú đại quý. Con gái của tôi đến làm dâu nhà bà, sinh cho nhà bà hai đứa cháu trai kháu khỉnh, thì nó đã góp công sức to lớn cho cái nhà này rồi. Vậy mà bà cũng không đưa được trứng gà đỏ là như thế nào? Nếu lần này bà không biếu, tôi cũng chấp nhận xem như là nhà bà nghèo không biếu nổi! Nhưng mà bây giờ thì sao chứ, bà lại chỉ vì nhà mới sinh được đứa con gái vậy mà lại biếu trứng gà đỏ, đây là bà đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Một đứa con gái mà xứng đáng phải làm như vậy sao?”
Mặc dù tính tình của bà Cố rất tốt nhưng bà cũng không phải là loại người dễ bị ức hϊếp, nghe bà Tô nói vậy thì liên tục cười lạnh, mặt mũi tràn đầy sự khinh thường nhìn bà Tô đang thao thao bất tuyệt nói đủ thứ trên đời.
"Bà nghĩ rằng sinh được đứa con trai mập mạp thì là hay ho lắm sao? Cũng nên xem lại nhà họ Tô của bà đi, bao đời vẫn là bú sữa của người mẹ họ Tô như bà mà lớn lên đấy, bà cũng phải sinh được ba đứa con gái rồi mới sinh ra ba đứa con trai còn gì. Mà cũng chả khác biệt gì đâu, cũng chỉ sanh được vài đứa con như vậy thôi, có phải vì vậy mà giàu có hơn đâu, có gì hay mà phải lên mặt, bộ bà sống lâu quá nên quên mình mang họ của ai à?”
“Tôi lên mặt như vậy đấy thì sao? Tôi sinh được ba đứa con gái và ba đứa con trai đấy. Bà đi mà hỏi hết người ở cái xã Hồng Kỳ xem có ai mà không nể tôi.”
Cho dù bà Cố được mài dũa để làm một người có tính tình tốt, mà nghe bà Tô nói như vậy cũng bắt đầu nổi giận, thà bà ấy nói cái khác thì bà cũng không chấp, nhưng nói mình sinh được ba đứa con gái chả khác nào cố tình đυ.ng chạm bà à? Bà cả đời cũng chỉ sinh được có năm đứa con trai không sinh được đứa con gái nào, nghe nói vậy thật sự là vô cùng tức giận.
"Họ Cố tôi đời này một hơi sinh được năm đứa con trai! Là năm đứa con trai đấy! Bộ mắt bà bị mù không biết đếm số à? Bà xòe cái bàn tay của bà ra đếm từng số giúp tôi nhé, đếm xem năm đứa cuối cùng là nhiều hay ít so với ba đứa con con trai của bà đẻ ra! Đấy, có phải là so với bà đẻ nhiều hơn không?”
Bà Cố đứng lên khỏi ghế gỗ nhỏ nhìn từ trên xuống, nói một hơi với bà Tô: “Tôi sinh năm đứa con trai vậy thì sao chứ, cuối cùng không có đứa con gái nào! Cho nên đối với tôi con gái là quý hiếm rồi, còn mấy đứa con trai đối với nhà họ Cố tôi thì tôi không hiếm lạ gì nhé!”