Chương 32

Những lời này không khác nào là thêm dầu vào lửa! Con gái nhà ai mập mạp hơn chứ, ăn nói kì cục, dù sao cũng đỡ hơn thứ con dâu gầy yếu kia.

Nhớ đến cái trứng gà đỏ càng đau lòng thêm, Nha Cẩu nhà cô ta bây giờ mới được ăn trứng gà, mà một ngày cũng chỉ ăn có một quả, muốn ăn nhiều cũng không được, vậy mà Đồng Vận vẫn còn đang trong tháng ở cữ đã được ăn trứng gà.

Cô ta ở đây thì đi bằng lừa khó khăn, còn người ta thì đã được đi xe ngựa rồi, công bằng ở đâu chứ? Thế là nhờ vậy khiến hai mẹ con họ càng thêm tức giận, không ngừng nghỉ chạy thật nhanh đến trước cửa nhà họ Cố.

"Xui gia à, có ở nhà không vậy?" Lúc này cũng là chạng vạng tối, các phòng bếp đang bốc khói nghi ngút, vậy thì chắc đang ở nhà.

Đừng nhìn thấy mẹ của Tô Xảo Hồng hùng hùng hổ hổ tới, nhưng kỳ thật đến tới nhà họ Cố rồi bà cũng liền tỏ ra khách sáo, dù sao thì vẫn không thể nào thể hiện quá lộ liễu như vậy được, nhưng cũng phải cho người ta biết mình đang khó chịu.

Trước đó bà có ở đại đội, nghe người ta nói một câu với mọi người như thế này “Xem thường kẻ địch cũng là một chiến thuật, mà coi trọng kẻ địch cũng lại là một chiến thuật.” Mẹ của Tô Xảo Hồng không hiểu cái gì là chiến thuật cái gì là chiến lược, bà chỉ nghe nói như vậy và hiểu đơn giản là làm chuyện gì cũng phải có phương pháp và dùng đúng với từng người.

Bà Cố nghe thấy bên ngoài có người tìm nên từ trong bếp đi ra, vừa ra đã gặp bà Tô, bà không hiểu rõ rốt cuộc bà thông gia đến đây giờ này để làm gì, nên cũng cười nói: “Tôi ở đây này, bà đến đây ăn cơm sao? Tới đây đi, vào ngồi một chút. Đợi thêm một lát cơm nước sắp xong rồi.”

Thời đại này gặp mặt thì câu nói đầu tiên là hỏi ăn uống gì chưa, dù sao thì ăn trước rồi tính sau. Mọi người thuộc thời điểm này, không phải đều ăn không đủ no sao. Nên đầu tiên là phải quan tâm đến cái bụng của thân thích trước, giúp họ ăn no uống tốt, giải quyết việc này trước thì mới được tính là hiếu khách và làm tròn bổn phận của chủ nhà.

"Tôi không ăn đâu!" Mẹ của Tô Xảo Hồng thái độ lạnh lùng cười nói: “Bữa cơm này tôi không dám ăn, sợ lại làm bà khó chịu thôi!”

"Bà nói vậy là sao chứ, mau ngồi xuống đi, đợi lát nữa nấu cơm xong chúng ta cùng ăn với nhau.”

Nói vừa xong bà Cố cũng bận bịu sai bảo đứa con dâu thứ tư của bà: “Xảo Hồng, còn không mau tranh thủ thời gian kêu người rót một ly nước cho mẹ con đi.”

Tô Xảo Hồng bận bịu đáp ứng, xoay người đi vào trong bếp lấy nước. Đừng nhìn cô ta ở nhà mẹ đẻ lúc đấy thể hiện tức giận các kiểu, thế nhưng mà khi về nhà chồng nhìn thấy mẹ chồng của mình, thì tất cả sự can đảm của cô ta cũng bay sạch đi đâu rồi.

Nhà họ Cố dù sao cũng là người trong đại dội Đại Bắc Tử, mẹ chồng cô mặc dù có chút bất công, nhưng kỳ thật so với những người mẹ chồng khác vẫn là tốt hơn rất nhiều, chồng cô Cố Kiến Đảng cũng không tệ, hắn đối với cô ta cũng rất tốt, huống hồ phía dưới cô còn có hai đứa con trai mập mạp, nếu thật kiếm chuyện cãi nhau thì trong lòng cô ta cũng thấy khó chịu.

Mà bên này hai vị xui gia đã đi vào nhà chính ngồi xuống, sau đó bắt đầu hỏi han nhau vô cùng ân cần: "Nhận được trứng gà đỏ của bà tôi cũng thật vui mừng nha! Tôi nhìn thấy liền rất thích, vì gần đây gà trong nhà tôi không hiểu như thế nào, chỉ ấp nhưng không dư trứng được như thế này. Tôi muốn ăn cũng không có trứng gà mà ăn, bây giờ có trứng gà bên nhà bà xui biếu, nên có cái ăn cho đỡ thèm.”

Bà Tô vuốt ve quả trứng gà trong ngực, cười ha ha nói những lời khách sáo.

"Cái này không cần phải gấp gáp, bà cứ nuôi chúng một thời gian, thì chắc chắn chúng có thể đẻ trứng lại thôi.” Nghe bà Tô than khóc không có trứng gà mà ăn, nhưng mà bà Cố cũng không vì vậy mà đưa cho bà ấy thêm mấy quả trứng gà, trực tiếp nói với bà ta là nên về nhà nuôi gà.