Giống Trần Tú Vân, bản thân cô không có con gái, liền cảm thấy cuộc sống như thiếu đi cái gì đó, nhưng mà cũng may cô còn có cô cháu gái Mật Nha này, nên cũng cảm thấy an ủi một chút.
Tuy nói chỉ là một cái dây lưng đỏ không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng nông dân ở đây họ thích việc gì vui cũng phải vui cho trọn vẹn, phàm là gặp được việc đáng mừng thì khắp nơi phải chuẩn bị cho đầy đủ, không thể thiếu bất cứ thứ gì được, đây đã là truyền thống rồi!
Mấy ngày nay bà Cố mỗi lần từ trường học trở về, đều muốn tới xem cháu gái ngoan của bà một chút, ôm con bé một cái.
Nhìn con bé mỗi ngày càng có da có thịt hơn, gương mặt cũng mập mạp non mềm, cái miệng nhỏ cứ chu chu ra, khiến bà càng xem càng thích.
"Mật Nha của bà dáng dấp thật là xinh đẹp không nói tới cái khác, chỉ mới nói hai hàng lông mi này đi, nét nào ra nét đó. Đã vậy phía đuôi còn cuốn lại nữa, sau này lớn lến không biết là sẽ xinh đẹp tới cỡ nào đây!”
Đồng Vận tựa người gần lò sưởi nơi đầu giường, nghe mẹ chồng mình nói vậy cũng cười nói: "Mẹ à, mẹ đây chính là giống bà Vương rồi, cứ thích tự khen cháu gái nhà mình. Cái này người ta bảo là mèo khen mèo dài đuôi đó mẹ, ai lại đi khen cháu gái nhà mình nhiều như vậy chứ, ha ha!”
Cô đương nhiên cũng cảm thấy Mật Nha nhà mình thật đẹp, thế nhưng lại cảm thấy lòng cha mẹ ở trong thiên hạ này đại khái đều là như thế. Tất cả đều sẽ cảm thấy con mình sinh ra là đẹp nhất rồi, nhưng mà so với nhà khác thì không hẳn là như vậy đâu.
Nhưng mà bà Cố lại xem thường nói: "Con nói như vậy là không đúng rồi, con cứ chờ hết ở cữ đi, có thể cùng mẹ qua nhà hàng xóm xem một chút là biết, điển hình là cái con dâu bên nhà họ Tiêu đấy, cũng sinh con trai cùng một ngày với Mật Nha nhà chúng ta. Phải nói là ái chà chà, cái bộ dáng của thằng bé đó! Cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, sinh cũng đã được mười ngày rồi mà trên đầu thằng bé đó không có được bao nhiêu cọng tóc. Đến ngay cả cái trán cũng vừa hẹp vừa nhỏ nữa, nhìn ra được là bộ dáng không có phúc rồi.”
Bà vừa nói vừa nhìn đứa cháu gái nhà mình rồi nở nụ cười mãn nguyện: "Sao có thể so với Mật Nha nhà chúng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, còn có vầng trán cao sáng sủa, chắc trắng sẽ rất thông minh. Đã vậy đường nét còn rất phúc hậu, chẳng khác gì mấy nữ tu trong chùa tỏa ra hào quang."
Đồng Vận ngẫm lại cảm thấy mẹ chồng cô nói cũng rất có lý, con gái của cô ở giữa trán đầy đặn, đúng là trời sinh tướng tá có phúc rồi.
"Mẹ này, cái cô Mỹ Quyên nhà bác Tiêu đấy sinh được cậu con trai, việc này đối với hai đứa trẻ Vệ Đông cùng Thục Lan, sợ là lại càng không yêu thương rồi đúng không ạ?"
Thục Lan là chị gái của Vệ Đông, Vệ Đông năm nay năm tuổi, Thục Lan năm nay cũng chỉ mới bảy tuổi. Hai chị em này ở nhà tất nhiên là bị sai vặt liên tục, hết làm cái này đến làm cái kia.
Vài ngày trước, nghe nói Tiêu Quốc Đống còn nghĩ không cho Thục Lan lên tiểu học, Thục Lan ở nhà biết được chuyện này, đã không chịu được khóc đến không còn hình dáng, sau đó vẫn là nhờ mẹ chồng của cô cùng đại đội trưởng Trần Thắng Lợi đi qua đó xem tình hình, rồi nói chuyện với nhà bên đấy một chút, Tiêu Quốc Đống cũng cảm thấy không cho con gái đi học thì sau này tương lai cũng không mấy tốt đẹp, nên mới chịu đồng ý thay đổi quyết định.
Hiện tại trẻ nhỏ ở đây khi đi học đều không cần phải đóng học phí, tiền sách vở cũng chỉ có năm đồng, làm việc quanh năm suốt tháng như vậy thì nhà ai có thể thiếu năm đồng tiền được cơ chứ!
"Cái đó còn phải nói sao!" Bà nội Cố là giáo viên dạy tiểu học, trông coi đám nhóc trong cái thôn này, trước sau cũng đều quan tâm rất nhiều: "Có điều mẹ cùng bà Tiêu có đề cập qua việc này rồi, hiện tại bà ấy còn ở đấy thì nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mấy đứa nhỏ đó, chỉ cần bọn trẻ muốn đi học thì sẽ lập tức cho bọn trẻ đi học. Dù sao bà nội tụi nhỏ còn sống ngày nào, thì hai đứa nhỏ đó cũng còn được sống tốt ngày đó.”