Chương 20

Từ sau khi Đồng Vận sinh Mật Nha, bởi vì cô đã làm mẹ rồi nên đối với những đứa trẻ khác cũng rất trìu mến, bây giờ nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Vệ Đông như vậy, không khỏi có chút khó chịu, liền lôi kéo cậu đến đầu giường gần lò sưởi, cười nói: "Nhìn tay con này, bị đông lạnh đến nứt toác cả da luôn rồi, con mau bỏ tay vào trong chăn mền để ủ cho ấm lại.”

Tiêu Vệ Đông lại nhất định không chịu: "Thím ơi, không cần đâu, tay con dơ lắm đừng làm bẩn chăn mền của thím.”

Đồng Vận nhìn cậu kiên trì như vậy cũng không có miễn cưỡng cậu làm gì, chỉ cười nói: "Lúc nào rảnh không có chuyện gì làm thì đến chỗ này của thím chơi. Cũng có thể nhìn em gái.”

Bên này một đám trẻ con đang xúm lại ăn bánh đậu phộng nói vười vui vẻ với nhau. Tôn Lục lại ngồi nói chuyện với Đồng Vận, nói một chút chuyện này chuyện kia, trong lúc đó khó tránh khỏi nhắc đến chuyện nhà Tiêu Vệ Đông.

"Đứa nhỏ này cũng thật là tội nghiệp, mới năm sáu tuổi mà thân thể đã gầy thành cái bộ dạng này, so với những đứa trẻ khác thì lại nhỏ hơn người ta hẳn một cái đầu, suốt ngày cứ bị mẹ kế của cậu bắt làm hết việc này tới việc khác, nghe nói đến cả việc giặt tã cho em bé cũng để cậu nhóc làm.”

"Đúng thật là không dễ dàng gì. Em thấy cậu nhóc mới lớn như vậy mà đã rất hiểu chuyện rồi, tất cả chắc cũng là do bị mẹ kế thằng bé làm cho thành như vậy.”

"Chứ còn gì nữa, em nhìn Phú Quý nhà chị đi, so với Vệ Đông cũng không chênh lệch tuổi tác nhiều, suốt ngày chỉ biết có ăn với ăn chỉ tổ chọc tức chị thôi!”

Ngay tại thời điểm Đồng Vận và Tôn Lục ngồi nói chuyện với nhau, Mật Nha cuối cùng cũng đã xác nhận chắc chắn cậu nhóc Vệ Đông trước mặt này chính là Tiêu Vệ Đông kia rồi.

Bởi vì trùng niên đại, lại thêm cái tên giống y như đúc, mà hiện tại Mật Nha cẩn thận nhớ lại việc kiếp trước, lúc cô làm luận văn về cậu cũng có xem qua ảnh, ánh mắt của hai người kỳ thực khá giống nhau.

Đáng nói nhất là cái người tên Tiêu Vệ Đông kia cũng có hoàn cảnh giống cậu nhóc này, là mẹ anh ta mất từ sớm, cha thì cưới người khác, từng chịu sự tra tấn của mẹ kế. Ngoài ra cũng có một người chị gái.

Xác nhận được những điểm ấy, Mật Nha nghĩ đến hành động vừa rồi của mẹ cô, hiển nhiên là trong lòng bà đối với Tiêu Vệ Đông cũng chất chứa đồng cảm, cô cũng có thể yên tâm hơn phần nào.

Kỳ thật việc tranh thủ thời cơ để làm quen với người giàu có như vậy thì đối với cô mà nói cũng không phải hành động gì vinh quang cho lắm. Cô cũng không phải là cái người nhất định phải truy cầu vinh hoa phú quý, cô chỉ là muốn tranh thủ tạo chút quan hệ với nhân vật lớn sau này mà thôi. Như vậy cũng không có gì sai, còn đối với Mật Nha thì trước giờ cô vẫn luôn mong muốn bản thân sống cuộc sống an nhàn tự tại là được, chỉ cần đủ ăn, đủ mặc gia đình êm ấm là hạnh phúc lắm rồi.

Thế nhưng đã làm hàng xóm với một người sau này sẽ rất nổi tiếng thì tốt nhất vẫn là không nên kiếm chuyện với cậu ta, không đúng sao?

Mà tính cách của mẹ cô là một người vô cùng tốt bụng, cũng là người vô cùng lương thiện, từ cái sự kiện sữa mạch nha cũng có thể nhìn ra được mẹ cô là người rất biết sắp xếp xử lý mọi việc ổn thỏa, chắc bà ấy cũng sẽ không làm gì đắc tội với Tiêu Vệ Đông.

Nghĩ tới đây, Mật Nha thỏa mãn thở phào một cái, cô duỗi lưng xoay lại vị trí vừa mới được mẹ cho uống sữa.

Thật sự mà nói làm một đứa trẻ kỳ thật cảm giác cũng rất tốt, cơm đưa tới nơi chỉ cần há miệng ra thôi, quần áo đem tới chỉ cần đưa tay ra là mặc được, không cần phải làm gì quá nhiều. Vừa nghĩ như vậy cô vươn cái lưng mệt mỏi của mình một cái, tự nhiên liền nghe đến được âm thanh "Phốc phốc".

"Ai u, con bé lại ị ra quần nữa rồi à?” Tôn Lục đi lại gần, cười hỏi như vậy.

"Sợ là vậy rồi, bé con đang trong tháng, một ngày có thể đi mười lần tám lần gì đó!" Đồng Vận cười thay một bộ đồ mới cho Mật Nha, rồi đem mấy đồ dơ của cô bé bỏ xuống cái túi.

Mật Nha ngẩn người trong chốc lát, cô giơ hai cái nắm tay nhỏ của mình lên, hai cái chân mập mạp cũng quơ qua quơ lại không biết làm sao.