Chương 44: Bị bắt

Không biết có phải vì cô ta ở trước mặt hay không, Tô Nhiễm Nhiễm luôn có thể cảm nhận được có năng lượng vô hình lôi kéo kho hàng trong không gian của mình.

Mà phía cuối dòng năng lượng kia, là ngón tay của Lý Tuyết Thu?

Hồi tưởng lại trong giấc mơ dường như ngón tay của cô ta chảy máu, vừa vặn nhỏ lên ngọc hoa sen, lúc này mới mở ra không gian?

Cho nên đây là “trói buộc” ư?

Vậy thì phải làm thế nào mới mở được trói buộc?

Lý Tuyết Thu bị trói chặt, vẻ mặt điên cuồng giãy giụa.

“Mau thả tôi ra, đám tiện dân các người, các người dựa vào cái gì bắt tôi, tôi là con cưng của trời.”

Nói năng lộn xộn phối với tóc tai hỗn loạn, vậy mà thật sự giống như điên rồi.

Đám xã viên đâu quản cô ta có điên hay không?

Đào góc tường của xã hội chủ nghĩa, chính là kẻ địch của bọn họ!

Đối đãi với kẻ địch, bọn họ phải lãnh khốc giống như trời đông giá rét!

Tuy Lý gia có mười mấy người, nhưng cho dù nhiều người còn có thể lấy một địch mười sao?

Lý Tuyết Thu và cha mẹ cô ta còn có mấy anh trai nhanh chóng bị trói đi, chỉ còn lại ba chị em dâu choáng váng!

Nhưng hiện giờ bọn họ đâu dám lên tiếng?

Nhỡ đâu mọi người nhớ tới mình, cũng trói bọn họ đi thì cả nhà này xong đời?

Nghĩ như vậy, như là sợ bị người ta nhớ tới, mỗi người đều nhân lúc hỗn loạn khom lưng chạy mất.

Ánh mắt Thẩm Hạ đảo qua mấy người lén lút rời đi, cuối cùng cũng mở miệng nói gì đó.

Hòa thượng chạy miếu không chạy được, nếu điều tra mấy người kia thật sự có vấn đề, vậy bọn họ cũng không thể chạy thoát.

Nhưng mà nghĩ tới người phụ nữ kỳ lạ kia mau được thả trở về như vậy, anh không nhịn được nhíu mày.

“Anh phải đến huyện thành một chuyến, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng đi đâu, anh bảo mẹ ở nhà với em.”

Tuy trai tráng lao động của Lý gia bị bắt đi, nhưng Thẩm Hạ vẫn không yên tâm.

Tô Nhiễm Nhiễm cũng biết nặng nhẹ, đương nhiên không có không đồng ý.

“Anh đi đi, đừng lo lắng, em sẽ ở nhà không đi đâu đâu.”

Tuy không biết anh muốn làm gì, nhưng Tô Nhiễm Nhiễm cũng không hỏi nhiều.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của cô, trái tim của Thẩm Hạ không nhịn được mềm nhũn.

Đầu ngón tay hơi cuộn lại, cuối cùng anh gật đầu, mới xoay người rời đi.

Mà hai chị em dâu ở cửa không nghĩ tới mọi chuyện phát triển thành ra như vậy, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.

Hai bọn họ đều hơi ngây ngốc.

“Bọn họ cứ bị bắt đi như thế ư?” Cao Phương Hà có chút không dám tin hỏi Từ Tuệ Liên.

Công lực cãi nhau của cô ấy còn chưa phát huy 30%, cứ kết thúc như vậy à?

Từ Tuệ Liên càng bị dọa không nhẹ.

Không phải tới cãi nhau sao?

Sao cuối cùng biến thành đào góc tường của xã hội chủ nghĩa?

Nghĩ tới hình cảnh quầ chúng tình cảm xúc động phẫn nộ vừa rồi, cô ấy không nhịn được giật mình!

Hai chị em dâu giống như du hồn, nắm tay trở về.

Vừa vào cửa, hai người lập tức “rầm” “rầm” hai tiếng đóng cửa vào!

Dáng vẻ như thật sự bị dọa sợ không nhẹ.

Người vây xem vừa thấy không còn náo nhiệt, cũng dần tản đi.

Nhưng mà chuyện của Lý gia cũng như phá hủy đi tấm chắn, trở nên càng ngày càng rõ ràng.

Những chi tiết bị bọn họ xem nhẹ trước đây, cũng dần trồi lên mặt nước.

Những miếng “khoai lát” đám cháu Lý gia ăn là gì?

Sao lại có đồ ăn vặt như vậy?

Sao bọn họ chưa từng nghe thấy?

Con dâu Lý gia còn từng khoe “mỹ phẩm dưỡng da” tốt hơn kem dưỡng da với bọn họ lại là gì?



Càng nghĩ càng khả nghi, cuối cùng đám người không nhịn được hoài nghi người Lý Tuyết Thu cứu không phải là người nước ngoài đấy chứ?

Nếu không sao có nhiều đồ kỳ lạ như vậy?