Chương 4: Chân Tướng Đời Trước

Khi thấy đôi mắt phủ kín tơ máu của anh, cô không nhịn được đau lòng.

Đời trước, cô căn bản không chú ý anh chịu dày vò cỡ nào.

Mà chút khát cầu và không chắc chắn trong mắt anh, càng khiến trái tim cô tan nát.

Không nỡ để anh đợi một lát, Tô Nhiễm Nhiễm nghiêm túc gật đầu.

“Không hối hận!”

Vừa mới nói xong, thì cảm thấy lực mạnh truyền từ phía sau tới.

Tô Nhiễm Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị ôm vào trong l*иg ngực nóng bỏng.

Bên tai là giọng nói hung dữ của người đàn ông.

“Tô Nhiễm Nhiễm, đây là em nói đấy nhé sau này cho dù em khóc tới chết anh cũng không buông tay ra!”

Nghe những lời bá đạo này, trái tim Tô Nhiễm Nhiễm cũng run lên theo.

Nhưng càng có nhiều vui vẻ không thể kìm nén.

Chẳng qua đã mấy ngày không ăn cơm, lúc này cơ thể đã là nỏ mạnh hết đà.

Dựa vào trong l*иg ngực kiên cố của anh, Tô Nhiễm Nhiễm an tâm rơi vào trong hắc ám.

“Vợ!”



Tô Nhiễm Nhiễm nằm mơ một giấc mơ, trong mơ cô thấy một người khác khi còn sống.

Người phụ nữ trong giấc mơ, đúng là Lý Tuyết Thu con gái út nhà bí thư chi bộ của thôn.



Trước khi trọng sinh, Lý Tuyết Thu mắt mù tim mù, coi mắt cá trở thành trân châu.

Ỷ vào trong nhà yêu thương, cô ta hủy hôn sự với Vu Chính Quân, gả cho thanh niên trí thức nam Lưu Kỷ Đông.

Đâu biết mới sinh con, thì khôi phục thì vào trường đại học.

Người đàn ông thề non hẹn biển nói lời ngon tiếng ngọt, cứ bỏ hai mẹ con bọn họ như thế.

Lý Tuyết Thu thành trò cười trong đại đội!

Cô ta không ở đây được, sau khi cải cách mở ra thì theo người ta xuôi nam làm việc.

Mới đầu Lý Tuyết Thu chỉ muốn kiếm chút tiền về thôn, khiến những người cười cô ta mở to mắt chó nhìn xem!

Nhưng một cô gái nông thôn như cô ta, đâu từng thấy phồn hoa trong thành phố?

Rất nhanh cô ta bị lạc trong thành phố xa hoa trụy lạc, vì tiền mà đành phải bán mình.

Số tiền này kiếm dễ dàng, tiêu cũng nhanh.

Hơn hai mươi năm trôi qua, cô ta không tích cóp được đồng nào.

Lúc đó cô ta đã già nua xuống sắc, căn bản không kiếm được bao nhiêu, còn họa vô đơn chí, cô ta lại nhiễm bệnh đường sinh dục.

Khi cô ta bôn ba ở bệnh viện lớn khám bệnh, trong lúc vô tình thấy được hai bóng dáng quen mắt.

Một người là Tô Nhiễm Nhiễm xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, mà người kia, là Thẩm Hạ mặc quân trang.

Chuyện này không phải trọng điểm, trọng điểm là trên tivi đang chiếu tới người nhà giàu số một, rõ ràng là hán tử thô kệch Lý Tuyết Thu từ hôn năm đó.

Mây và bùn khác biệt, cuối cùng Lý Tuyết Thu ôm hận mà chết!



Nhưng không nghĩ tới cô ta đau khổ chết đi, vừa mở mắt lại quay về lúc mới từ hôn với Vu Chính Quân?

Không chỉ như vậy, cô ta may mắn còn có một không gian.

Trong không gian có vô số vật tư.

Dựa vào trọng sinh và không gian, Lý Tuyết Thu tìm Vu Chính Quân bị cô ta từ hôn.

Một đường vả mặt ngược cặn bã, làm giàu, cuối cùng đi lêи đỉиɦ cao của nhân sinh!

Mà lúc đó Tô Nhiễm Nhiễm đang nằm lẻ loi trong phòng cấp cứu, bên ngoài phòng cấp cứu trống rỗng không có một bóng người.

Mãi đến khi cô ở trong mơ đau đớn chết đi, Tô Nhiễm Nhiễm mới đột nhiên giật mình tỉnh lại!

Cảm giác hít thở không thông khi cận kề tử vong, khiến cô không nhịn được há to miệng thở hổn hển!

Mồ hôi trên thái dương nhỏ từng giọt xuống, nhưng Tô Nhiễm Nhiễm chẳng quan tâm chà lau.

Nhớ tới cảnh tượng xảy ra trong giấc mơ, cô không nhịn được nắm chặt tay.

Bởi vì những chuyện đó căn bản không phải mơ, mà là những chuyện đời trước mình trải qua.

Không nghĩ tới chân tướng mọi chuyện lại là như vậy?

Chính vì đời trước Vu Chính Quân từng cầu hôn cô, mà cuối cùng mình còn sống tốt hơn cô ta, cô ta mới muốn dẫm mình dưới chân ư?

Chẳng trách rõ ràng đời trước mình ít khi đi ra ngoài, nhưng vẫn thường xuyên gặp cô ta.

Mà mỗi lần chạm mặt, cô ta luôn khoe khoang với mình, chồng của cô ta khai phá tòa nhà nào.

Còn ám chỉ với mình, có thể giới thiệu nhân vật lớn cho cô.

Cái gọi là “giới thiệu’ của cô ta là có ý gì, không cần nói cũng biết.