Chương 17: Cho Tam Oa bú sữa

"Ngon không?" Lý Thính Vân ôm Tam Oa cho bú, dịu dàng nói: "Mẹ lo mấy đứa ăn no quá, loại nước này có thể giúp tiêu hóa đấy."

Đại Oa lè lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một cục, khổ sở nói: "Mẹ, chua quá ạ."

Nhị Oa cũng vội lên tiếng: "Chua đến nỗi con tưởng răng mình sắp rụng hết rồi."

Trong phòng khách lập tức vang lên tiếng cười đùa rộn ràng.

Thời này chẳng có tivi để xem, muộn thế này rồi mà cô cũng không yên tâm để hai đứa nhỏ ra ngoài chơi. Ăn cơm tối xong chẳng có việc gì làm, nói chuyện một lúc, Lý Thính Vân liền giục Đại Oa và Nhị Oa đi ngủ.

Trẻ con ban ngày chơi đùa mệt mỏi, huống chi ban ngày Đại Oa và Nhị Oa còn phải đi cắt cỏ cho heo. Vừa đặt mình xuống giường không bao lâu hai đứa đã ngủ say.

Đại Oa và Nhị Oa đã ngủ, nhưng Tam Oa do chiều nay ngủ quá nhiều, giờ lại không ngủ được, đôi mắt to tròn mở thao láo, miệng nhỏ không ngừng "ê a" liên tục.

Lý Thính Vân nghe mà buồn cười, dù không hiểu Tam Oa đang nói gì nhưng cô vẫn đáp lời.

Cô tự mình trò chuyện cùng Tam Oa, rồi đặt con bé ngồi vào ghế ăn.

Tam Oa bây giờ đã sáu tháng, có thể ngồi vững vàng. Giờ ăn no rồi không khóc nháo nữa, ngồi trên ghế ăn vui vẻ nhìn Lý Thính Vân bận rộn.

Từ nhỏ cô đã không thích rửa bát, nên đem hết chén đĩa ăn thừa vào máy rửa bát trong không gian của mình.

Cô bế Tam Oa vào không gian, đến căn biệt thự nhỏ.

Trong không gian dường như không có sự phân chia ngày đêm, chỉ có ánh sáng ban ngày vô tận. Nhiệt độ vừa phải, ánh nắng ấm áp chiếu lên người khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

Khi đi ngang qua ao cá, Lý Thính Vân cúi đầu nhìn.

Trong ao đầy những con tôm hùm nhỏ, chỉ cần thò tay xuống là có thể vớt được vài cân.

Cô không nhịn được nuốt nước miếng, trong đầu đã nghĩ ra vài cách chế biến. Nhưng hôm nay đã muộn rồi, cô cũng mệt mỏi nên đành để hôm khác làm.

Ở nông trại, Lý Thính Vân vung tay một cái, thu hoạch thêm một mẻ trứng gà và trứng vịt.

Lúa gạo, ngô, khoai lang và các loại cây trồng khác đều mới thu hoạch xong cách đây vài hôm, phải vài ngày nữa mới đến kỳ thu hoạch tiếp.

Đi vào biệt thự, Lý Thính Vân bế Tam Oa lên thẳng tầng ba.

Cô xả nước vào bồn tắm rồi cùng Tam Oa ngâm mình trong đó.

Lấy vài món đồ chơi mà trước đây cô mua sẵn ở cửa hàng mẹ và bé, đặt vào tay Tam Oa.

Tam Oa ngồi trên đùi cô, chơi đùa vui vẻ, phát ra tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc.

Lý Thính Vân vừa kỳ cọ cho Tam Oa, vừa nghe con bé tự chơi tự cười một mình.

Thì ra tiếng cười của trẻ con lại êm dịu và dễ nghe như vậy, mềm mại, chữa lành tâm hồn người nghe.

Tắm rửa xong, rời khỏi không gian, Lý Thính Vân vào phòng của hai đứa nhỏ xem thử, thấy Đại Oa và Nhị Oa vẫn đang say ngủ.

Thân thể chủ cũ vốn không thích mấy đứa trẻ này, nên cũng không muốn ngủ chung với chúng.

May mà cô vẫn còn một chút lương tâm, mang Tam Oa ngủ cùng.

Dỗ mãi, cuối cùng Tam Oa cũng chịu ngủ.

Lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của con bé, Lý Thính Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng sáng tỏ, ngẩn người.

Ngày đầu tiên đến thế giới này cứ như vậy mà trôi qua, cũng không biết sau này sẽ như thế nào.

Dù sao, đã đến thì cứ an yên mà sống thôi.

Bây giờ cô chỉ muốn chăm sóc tốt cho ba đứa trẻ này.

Nghĩ như vậy, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô bị tiếng rì rầm của Tam Oa đánh thức.

Lý Thính Vân buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt, thấy đầu nhỏ của Tam Oa cứ cọ cọ vào ngực mình, cô lập tức hiểu ra, con bé muốn uống sữa rồi.

Cho Tam Oa bú xong, Lý Thính Vân còn định ngủ thêm chút nữa.

Không ngờ hai đứa nhóc phá phách phòng bên cạnh đã dậy, ở ngoài không ngừng gọi "mẹ, mẹ".