Chương 11: Gặp mặt nhà chồng 2

Cô vui vẻ chạy đến nắm lấy tay chị dâu

“Chị dâu, cuối cùng anh chị cũng về rồi! Mẹ và em chờ mãi đấy!”

Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Niệm Niệm nhìn thấy Cố Ngạn Trân. Trong ngày cưới, cô gần như không có chút ấn tượng nào về cô em chồng mình, vì khi trọng sinh trở lại, cô chỉ nhớ rõ đêm tân hôn.

Ở kiếp trước, Thẩm Niệm Niệm cũng ít có cơ hội gặp Cố Ngạn Trân, chỉ nghe qua những lời đồn thổi từ miệng Tɧẩʍ ɖυ Du.

Tɧẩʍ ɖυ Du từng nói rằng cô em chồng này không hòa hợp với cô ta, nhất quyết đòi lấy một thanh niên trí thức vừa trở về thành phố. Nhưng không ai biết rằng hắn đã có vợ con ở quê, và cô em chồng phải đưa tiền từ nhà mẹ đẻ về để trợ cấp cho gia đình nhỏ. Ai ngờ, toàn bộ số tiền đó lại được gửi về quê nuôi vợ cũ và con cái hắn ta.

Khi Cố Ngạn Trân phát hiện ra sự thật, cô đã hoàn toàn sụp đổ

Lúc đó, cô không biết mình đã mang thai, và sau một cú ngã, con của cô không còn và Cố Ngạn Trân không còn khả năng có con nữa.

Từ đó người đàn ông kia càng trở nên trắng trợn, mang vợ cũ và con cái lên thành phố, mua nhà để họ sống sung túc với nhau.

Cố Ngạn Trân gần như phát điên và một lần còn cầm dao xông vào nhà họ. May mắn là không xảy ra chuyện gì, nhưng cô bị người đàn ông đó đánh đập, rồi sau đó hắn ly hôn và bỏ rơi cô.

Khi kể lại, Tɧẩʍ ɖυ Du còn có vẻ hả hê khi nghe về bi kịch của cô ấy.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Cố Ngạn Trân trước mặt, lòng Thẩm Niệm Niệm bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cô em chồng này rất ngây thơ, có nhiều nét giống Cố Ngạn Tri, đặc biệt là đôi mắt khi cười gần như giống hệt. Mái tóc dài được cô buộc thành hai bím, buông xuống hai bên vai, trông trẻ trung và tươi tắn.

Thu lại những suy nghĩ trong lòng, Thẩm Niệm Niệm có chút ngượng ngùng nói: "Là do chị dậy muộn, thật ngại quá!"

Điền Nguyệt Phương hài lòng, xua tay: “Không sao, không sao, nhà mình không có nhiều quy tắc, hơn nữa, hôm qua các con cưới nhau mệt lắm rồi, ngủ thêm chút cũng là phải!”

Cố Ngạn Trân cũng cười nói: “Đúng thế, chị dâu, nhà mình không có nhiều quy tắc, chị thích ngủ đến bao giờ cũng được!”

Nói rồi, cô còn hướng mắt về căn phòng phía đông.

“Chị nhìn kìa, đến giờ mà người kia vẫn chưa dậy nữa!”

Thẩm Niệm Niệm đoán ra ngay cô ấy đang nói về ai.

Có lẽ là chị dâu lớn mang thai mới từ quê trở về.

Biết hôm nay cả nhà sẽ tụ họp, không lâu sau đó, Cố Chấn Hoa cũng từ nhà máy về.

Ông lái vội xe đạp, còn ghé qua cửa hàng quốc doanh để mua hai giỏ trái cây.

Khi nhìn thấy Thẩm Niệm Niệm và Cố Ngạn Tri, ông vui mừng không tả xiết.

“Ôi dào, thằng hai, con dâu, hai con về rồi à?”

Thẩm Niệm Niệm mỉm cười bước tới nhận lấy túi đồ từ tay Cố Chấn Hoa.

“Cha!”

Cố Chấn Hoa nhìn cô con dâu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cũng rất hài lòng.

“Ta mua ít nho và lê thu, mau rửa rồi ăn nhé!”

Nhìn thấy ông mua nhiều nho như vậy, Điền Nguyệt Phương không khỏi trách yêu.

“Ông mua nho làm gì vậy? Nhà chị Vương bên cạnh cũng vừa thu hoạch được đống nho, còn bảo tôi mấy hôm nữa qua hái!”

Cố Chấn Hoa lắc đầu không đồng ý.

“ Ây da, bà không hiểu rồi, nho nhà lão Vương chua lè, nho này tôi mua về ngọt lắm, bà nếm thử xem!”

Nói rồi, ông hái một quả, lau sơ qua và đút cho vợ mình.