Chu Duy Lễ và Chu Duy Quang là một trong những thanh niên triển vọng của thôn Hảo Loan, điều kiện nhà họ Chu tốt như thế cũng là điều đương nhiên.
Nhà ngói năm gian của nhà họ Chu được xây trên một mảnh đất rộng lớn bằng phẳng, địa thế không cao không thấp, nằm ở vị trí trung tâm thôn Hảo Loan.
Vị trí trụ sở đội nằm ở đầu thôn, nơi tập trung thanh niên trí thức cũng gần đó không xa, đi qua nhà họ Chu mất tầm mười phút.
Bên ngoài nhà ngói năm gian còn dùng gạch mộc xây vây quanh tường viện, cửa góc tường hướng tây nam được ở ra, trên cổng lớn bằng gỗ được đóng hai vòng bằng sắt.
Cửa đang mở nhưng lúc Tần Hàn Thư lại gần vẫn cầm hai chiếc vòng sắt đập đập, lớn tiếng gọi: "Bí thư chi bộ có ở nhà không ạ?"
Tần Hàn Thư lập tức nghe thấy tiếng bước chân.
Chỉ chốc lát, một cô gái với hai bím tóc lớn bước từ phía nhà chính đi ra.
Ấn tượng đầu tiên của Tần Hàn Thư với cô ấy là đôi mắt của cô gái rất to còn rất sáng cứ chớp chớp mãi thôi.
Đôi mắt ấy như biết nói, sinh động khiến cho vẻ bề ngoài bình thường của cô ấy cũng trở nên rực rỡ.
Là cái cô gái xinh đẹp.
"Trông cô lạ quá, cô vừa mới đến thanh niên trí thức sao?" Cô gái chớp chớp mắt tò mò nhìn Tần Hàn Thư.
Tần Hàn Thư gật đầu nói: "Uhm, tôi tên là Tần Hàn Thư. Cô là con gái của bí thư chi bộ Chu à?"
"Cô là Tần...." Trong nháy mắt biểu cảm của cô gái trở nên kỳ quái, dường như mắt cũng mở to hơn.
Sau một lúc lâu, cô gái mới nói: "Tôi là con gái của Chu Trường An, tôi tên là Chu Thụy Lan, nhũ danh là Lan Hoa. Ờm..bố tôi đã đi nghỉ trưa rồi, cô chờ tôi đi gọi ông ấy."
Tần Hàn Thư vội hỏi: "Có tiện không? Tôi chờ một chút cũng không sao."
"Tiện, tiện chứ" Cô gái vừa chạy về phía phòng vừa gọi: "Bố, bố ơi, có Tiểu Tần ở thanh niên trí thức tới tìm bố nè…"
Lúc này, có một người phụ nữ đẫy đà bước ra từ gian phòng ở phía đông, dáng vẻ trong rất giống Chu Thụy Lan, có lẽ đây là vợ của bí thư chi bộ Chu.
"Xin chào bác gái, cháu là Tần Hàn Thư của thanh niên trí thức mới đến."
Tần Hàn Thư lập tức đứng thẳng, hai tay khoang ở phía trước, tư thế phóng khoáng thoải mái, giọng nói trong trẻo, ánh mắt sáng ngời.
Đứng đó giống như một đóa hoa.
Triệu Xuân Miêu đánh giá cô với ánh mắt chăm chú một cách khác thường.
Tần Hàn Thư cảm thấy người nhà họ Chu cứ kỳ lạ như thế nào ấy, trong lòng bối rối nhưng trên mặt mặt cũng không biểu hiện gì cả chỉ yên lặng đứng chờ.
Rốt cuộc Triệu Xuân Miêu cũng lấy lại tinh thần, vội đón tiếp Tần Hàn Thư nói: "Tiểu Tần, cháu mau vào trong nhà ngồi đi, bên ngoài nóng lắm vào nhà chính ngồi một lát bác đi cắt một ít dưa hấu mang qua cho cháu."
Tần Hàn Thư vội vàng ngăn Triệu Xuân Miêu lại: "Bác gái, bác không cần bận bịu đâu ạ, cháu chỉ nói một tí chuyện với bí thư chi bộ rồi sẽ đi ngay ạ."
Triệu Xuân Miêu kéo Tần Hàn Thư vào nhà chính ngồi xuống, giận dỗi: "Cháu khách sáo làm cái gì? Bên ngoài nóng như vậy, ăn một miếng dưa hấu cho đỡ nóng."
Nói xong cũng không để ý Tần Hàn Thư, xoay người rời đi, hẳn là đi cắt dưa hấu rồi.
Tần Hàn Thư cứ chớp chớp mắt bối rối không thôi.
Tuy rằng ở bên này dưa hấu không đắt, nhưng cũng không ai hào phóng đến như thế, khách vừa đến nhà đã mang dưa hấu ra tiếp đãi.
Hơn nữa, mọi người hay đồn rằng vợ của bí thư chi bộ Chu đanh đá có tiếng không dễ chọc vào, không ngờ lại trông hiền lành như vậy.
Xem ra tin đồn cũng không đáng tin tí nào.
Tần Hàn Thư còn đang miên man suy nghĩ thì Chu Trường An đã ra đến, còn Chu Thụy Lan lẽo đẽo phía sau ông ấy, lại ló đầu ra ngó Tần Hàn Thư.
Tần Hàn Thư đứng lên: "Bí thư chi bộ Chu."
Chu Trường An ấn tay: "Ngồi, ngồi đi, không cần quá câu nệ."
Tần Hàn Thư ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói: "Bí thư chi bộ, hôm nay cháu tới đây là có việc nhờ ngài hỗ trợ ạ."
Vừa lúc Triệu Xuân Miêu bưng dưa hấu đi đến, vừa khéo nghe thấy, hỏi: "Có chuyện gì thế? Có chuyện gì cháu cứ nói với chúng tôi, nếu chúng tôi giúp được cháu nhất định sẽ giúp."
Chu Trường An cũng nhìn Tần Hàn Thư, trong mắt cũng mang theo ý giống như Triệu Xuân Miêu vậy.
Tần Hàn Thư sửng sốt một chút mới nói ra khó khăn của mình.
"...Nếu có thể, cháu muốn lót một lớp gạch trong nhà hầm, cháu sẽ tự bỏ tiền chỉ là muốn trong đội giúp cháu mua gạch."
"Cháu cũng thay đổi một chút ở cửa sổ, muốn dùng vải dệt thủ công màu sậm hơn để làm rèm, cháu muốn nhờ bí thư chi bộ hỏi giúp xem thử trong nhà ai có vải dệt thủ công không, cháu muốn thay một ít."
Tần Hàn Thư vừa dứt lời Triệu Xuân Miêu đã lên tiếng: "Mua gạch gì chứ, lúc nhà bác xây nhà còn dư gạch đây này, cháu cứ lấy về dùng là được, đủ để lót cái sàn đấy."
Chu Thụy Lan lại nói tiếp: "Vải dệt thủ công trong nhà tôi cũng có luôn, cô cần bao nhiêu tôi đi cắt cho cô."
Triệu Xuân Miêu và Chu Thụy Lan có đôi mắt to y chang nhau, lại chân thành mà nhiệt tình nhìn Tần Hàn Thư như thế này.
Càng khiến cho Tần Hàn Thư thêm bối rối.