Đồng bằng, khu nhà, vùng đồng ruộng và sông cấu thành địa hình của cao nguyên Hoàng Thổ.
Ngưu Nhị Đản điều khiển chiếc máy kéo chạy trên đường Hoàng Thổ khoảng mười mấy phút, địa hình dần trở nên nhấp nhô.
Đôi khi sườn núi quá dốc, máy kéo không đủ sức lên nên phải nhờ hai đồng chí nam đi xuống đẩy hộ.
Càng đi xa lại càng tới gần những khe rãnh mà họ nhìn thấy khi vừa mới ra khỏi huyện thành, tâm trạng nhóm thanh niên trí thức càng trở nên tồi tệ.
Có vẻ như việc đi lại trong tương lai sẽ hơi bất tiện.
Tần Hàn Thư thu hai chiếc xe đạp trong không gian của mình, một chiếc là của Hồ Đại Dũng, một chiếc là của Dương Ái Trinh.
Cô có thể tìm cơ hội để lấy chiếc xe kiểu nữ của Dương Ái Trinh ra dùng.
Còn chiếc xe của Hồ Đại Dũng cô sẽ đem đi bán, dù sao để lại cũng chỉ tốn chỗ thôi.
Nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua, một dòng sông xuất hiện trước mắt bọn họ.
Đồng bằng giữa hai ngọn núi tên “Xuyên”, dòng sông đó chảy qua “Xuyên”.
Ngưu Nhị Đản quay đầu chỉ vào khúc cong của con sông rồi lớn tiếng nói: “Đó là thôn Hảo Loan, chính là thôn của chúng ta.”
Bây giờ thôn Hảo Loan được gọi là đại đội thôn Hảo Loan, được xây dựng trên sông, gần nguồn nước. Diện tích của đồng bằng khá lớn, ruộng nước lại nhiều, là thôn có vị trí địa lý tốt nhất của công xã, được đặt cho cái danh xưng là “thôn Gạo Thóc”.
Nghe Ngưu Nhị Đản nói xong, nhóm thanh niên trí thức đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Mảnh đất đồng bằng trong lòng chảo xanh tươi phản chiếu lên dòng sông giống như khối ngọc bích trên mặt nước êm ả không gợn sóng.
Phía đông con sông có đồng ruộng rộng lớn, mùa này hạt kê đang trổ bông, đó là một màu xanh lục rực rỡ.
Qua đồng ruộng chính là thôn xóm nơi cư dân sinh sống.
Rời khỏi đồng bằng, vùng ruộng là mấy trăm hộ gia đình rải rác, đan xen chi chít. Nhìn từ xa lại có thể thấy những mảnh đất đỏ.
Đột nhiên, một đường thẳng trắng xoá xuất hiện trước mắt mọi người, đến khi nhìn kỹ mới nhận ra đó là một đàn cừu.
Bức tranh bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Bức tranh phác hoạ cao nguyên Hoàng Thổ có thể so sánh với sông nước vùng Giang Nam, điều này đã phần nào thôi thúc tinh thần của nhóm thanh niên trí thức.
Chỉ cần nghĩ đến việc đây sẽ là nơi bọn họ sinh sống sau này là ai nấy cũng hưng phấn.
Mã Triều Dương bám vào bả vai Lâm Chi Hằng rồi đứng dậy, hăng hái cất cao giọng hô: “Trời đất rộng lớn, có tương lai! Thôn Hảo Loan, tôi tới rồi…”
Anh ta vừa mới hét xong, chiếc máy kéo nảy mạnh một cái khiến anh ta suýt ngã vào người Lâm Chi Hằng. Lâm Chi Hằng ghét bỏ đẩy anh ta ra, cảnh tượng này khiến những người còn lại bật cười.
Nhìn thì thấy thôn không còn cách bao xa nữa, nhưng thực tế họ phải đi mất gần một tiếng mới đến.
Đồng chí nam tên Cao Minh gần như ngất lịm trên chiếc máy kéo, lúc bước xuống sắc mặt anh ta trắng bệch, lân lê bò lết ven đường để nôn mửa.
Trương Kháng Mỹ liếc xéo một cái rồi giở giọng khinh thường: “Với cái sức khoẻ như vậy thì sau này làm việc nhà nông kiểu gì đây? Đừng có cản trở thanh niên trí thức chúng tôi.”
Kim Ba vội lên tiếng giải thích: “Ở trường học cậu ấy là phần tử tích cực lao động đấy, luôn giành việc với mọi người, với lại tốc độ làm việc rất nhanh, cũng rất chỉn chu. Nhưng cậu ấy lại có điểm yếu là bị say tàu xe, lúc ngồi trên xe lửa đã nôn mấy lần rồi.”
Trương Kháng Mỹ “chậc” một tiếng, trợn trắng mắt bỏ đi.
Cái điệu bộ khó ưa không mấy thân thiện của Trương Kháng Mỹ khiến Triệu Như vô cùng lo lắng, cô ấy nói với Tần Hàn Thư: “Cô ta không dễ gần chút nào, làm ơn làm phước, đừng xếp tôi ở chung phòng ký túc xá với cô ta.”
Tần Hàn Thư đáp bừa: “Xếp chung thì cũng có sao, không để ý tới cô ta là được.”
Triệu Như rầu rĩ gật đầu, thở dài nói: “Nếu được xếp ở chung với cậu thì tốt biết mấy.”
Tần Hàn Thư không trả lời, dù thế nào cô cũng chỉ muốn ở một mình.
Kết quả là bọn họ đã nghĩ nhiều rồi, hoàn toàn không có ký túc xá để phân phòng.
Họ là nhóm thanh niên trí thức thứ ba đến thôn Hảo Loan, nhóm thứ nhất có năm người, đến vào hai năm trước, họ cũng là người từ thủ đô xuống. Nhóm thứ hai có hai người đến từ Ích Châu, họ mới tới vào năm ngoái.
Nhóm năm người đầu tiên được sắp xếp ở nhà dân cho đến tận bây giờ.
Mâu thuẫn giữa thanh niên trí thức sống và người dân trong căn nhà đó đã lộ rõ từ lâu, không ai thích việc để thanh niên trí thức ở trong nhà mình.
Vậy nên đội đã tạm dọn dẹp hai trong số ba gian hầm trú ẩm để sắp xếp chỗ ở cho nhóm thanh niên trí thức thứ hai.
Còn về chỗ ở của nhóm tám người Tần Hàn Thư thì đội vẫn chưa nghĩ ra phương án giải quyết.