Bình thường Cố Tranh ăn rất nhiều, tiêu hóa nhanh nên nửa cái bánh bao không đủ nhét kẽ răng.
Cố Tranh chưa ăn đã, không biết nói bánh bao hay nói người.
Bạch Đào lại cầm một cái lên đưa đến miệng anh, bởi vì không chú ý dưới chân dẫm phải hòn đá, cúi xuống, Cố Tranh cúi đầu, vừa khéo môi chạm vào tay Bạch Đào.
Nhiệt độ khác nhau khiến cho Bạch Đào và Cố Tranh đều bất ngờ, bốn mắt nhìn nhau, nhận ra sự hoảng sợ trong mắt đối phương thì tim đập nhanh hơn, tự nhiên có cảm giác rung động.
Mặc dù hai người từng làm chuyện thân mật hơn như vậy nhưng đó là buổi tối, dopamine và hormone đang bùng nổ.
Bạch Đào phản ứng lại trước, nhét bánh bao vào miệng Cố Tranh, miệng của anh bị bịt kín, đôi mắt sâu thẳm hiện lên sự kinh ngạc, tai Bạch Đào hơi nóng, cố ý hung dữ: “Anh nhìn cái gì mà nhìn, tự ăn đi.”
Bàn tay giấu phía sau vừa được môi Cố Tranh chạm vào trở nên nóng bỏng.
Cố Thanh Thần ăn một cái bánh nướng, hai cái bánh bao liền cảm thấy thỏa mãn, xoa xoa cái bụng, nhớ ra chú út vẫn chưa ăn thì nhiệt tình nói: “Chú năm, để cháu đẩy xe cho, chú đi ăn đi. Ủa, chú đang ăn rồi ạ? Chú đang đẩy xe thì không tiện ăn, để cháu đẩy xe cho.”
“Ừ.” Cố Tranh tránh ra, Cố Thanh Thần vừa được ăn no nên rất xung sức, không cần hỗ trợ mà đã đẩy xe như bay.
Cố Tranh cố tình đi chậm, vừa đi vừa chờ “chú đà điểu rụt cổ” Bạch Đào.
“Uống nước đi.” Cố Tranh mở bình quân dụng, đưa cho Bạch Đào.
Cả buổi sáng chưa kịp uống nước, Bạch Đào đúng là hỏi khát, ngẩng đầu nhìn Cố Tranh.
Cố Tranh trêu cô: “Tốt lắm.”
Hai má Bạch Đào phồng lên, bĩu môi phản đối.
“Hừ.” Bạch Đào tức giận cầm lấy bình nước, uống mấy ngụm rồi đưa lại cho Cố Tranh vì anh vẫn đang cầm nắp.
Không ngờ Cố Tranh nhận lấy, ngửa đầu uống ừng ực.
Yết hầu lên xuống, nước tràn khóe miệng, chảy qua chiếc cằm góc cạnh, chảy xuống cổ, chạy dọc theo cơ bụng mà biến mất trong quần áo.
“Đoàng!” Cả người Bạch Đào như bùng nổ, mặt cô đỏ rực, cô thừa nhận Cố Tranh rất đẹp trai. Bộ dạng vừa rồi khiến cô rung động không thôi.
Nhưng mà… Môi cô vừa chạm vào bình nước.
Cố Tranh chưa lau đã uống tiếp.
Vừa rồi ăn bánh nướng cũng vậy, cô không ăn hết, anh không chút do dự không chút ghét bỏ nào nhét vào trong miệng.
Tuy rằng ngăn chặn việc lãng phí đồ ăn là không sai, nhưng mà vẫn cảm thấy có chỗ kì kì.
Bạch Đào cảm thấy Cố Tranh so với hôm qua thì đã hư hơn, vừa rồi chắc là anh cố ý muốn trêu cô.
Nhưng mà nhìn vẻ mặt Cố Tranh vẫn như thường, nhỏ giọng nói: “Sao anh không chùi đi, em vừa mới uống xong đấy.”
“Không sao đâu, anh không chê.” Cố Tranh nở nụ cười nhạt.
Anh rất ít khi cười, Bạch Đào đã phản ứng lại rất nhanh, nhặt cục đất nhỏ dưới chân mà ném về phía anh: “Anh…Không biết xấu hổ! Ai cần anh ghét bỏ chứ.”
Động tĩnh của hai người đã thu hút Cố Thanh Thần đang ở phía trước.
Cố Thanh Thần dừng lại, xoay người, hai người chú năm và thím năm đang làm gì vậy? Lớn như vậy rồi mà còn đánh nhau giống con nít?