Tiệm cơm quốc doanh của công xã gồm hai gian phòng lớn, gian phòng phía sau làm phòng bếp, phía trước cửa ghi “Không phận sự miễn vào”.
Gian ngoài có xếp mấy cái bàn và băng ghế, bảng đen cạnh cửa sổ ghi những món phục vụ ngày hôm nay.
Hai người vừa bước vào, thấy cửa tiệm đang có không ít người, gần như tất cả ánh mắt đều đang nhìn về phía Cố Tranh, có ánh mắt soi mói, còn có tiếng cười nhạo, có ý tốt cũng có ý xấu, tóm lại đủ loại ánh nhìn.
Cố Tranh rũ mắt, làm ngơ những ánh mắt đó.
Bạch Đào không quan tâm những ánh mắt có ý tốt, những ai có ánh mắt ác ý thì đều bị cô trừng lại từng người một.
Trái tim Cố Tranh thấy ấm áp, mở miệng: “Không cần để ý, em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Bạch Đào vẫn tức giận.
Cố Tranh xoa đầu cô, lấy phiếu và tiền mua mười cái bánh bao nhân thịt, năm bánh mè mật ong nhân thịt.
Anh hỏi Bạch Đào: “Còn muốn ăn gì nữa không?”
Bạch Đào lắc đầu: “Đủ rồi.”
Những chiếc bánh bao trắng nóng hổi trong nồi, mềm mịn, thơm ngon. Bánh mè mật ong to như chiếc đĩa, bên ngoài vàng giòn, rắc một lớp vừng trắng, bên trong có thịt lợn hầm, tưới thêm ít nước sốt, nhìn rất ngon.
“Đi thôi.”
Cố Thanh Thần nhìn thấy hai người xách đồ ăn ra, mắt sáng lên, nếu không phải đang giữ xe thì chắc chắn anh ấy đã lao tới.
Bánh mè mật ong to, đầy đặn, mới ra lò, giòn tan, Bạch Đào không ăn hết, nhưng không dám lãng phí, nên ăn phần còn lại rất chậm.
Cố Tranh nhìn ra thì hỏi: “No rồi sao? Ăn thêm một chút đi, sao em chỉ ăn có một chút vậy.” Chẳng trách sao cô lại gầy như thế, ăn quá ít.
Bạch Đào: “Em no rồi, không ăn được nữa.”
Cố Tranh nghiêng đầu cắn miếng bánh trong tay cô, chẳng mấy miếng đã ăn hết: “Bánh bao không tồi, em ăn chút đi, không ăn hết thì để anh ăn.”
“Anh …”
Bạch Đào cứng họng, nhìn anh tự nhiên ăn lại đồ thừa của cô mà không hề ghét bỏ thì trong lòng có một cảm giác không nói nên lời, mấp máy môi, ánh mắt cô nhìn về phía bánh bao, trông rất ngon, cô cũng muốn nếm thử xem có vị gì, chia bánh bao thành hai nửa, cô ăn một nửa, nửa còn lại đưa cho Cố Tranh.
Cố Tranh ra hiệu cho cô nhìn tay anh: “Em ăn trước đi, chút nữa anh ăn, đàn ông bọn anh đói chút không sao, nhưng mà em mới ốm dậy, cơ thể vẫn còn yếu.”
Tên đàn ông này dám công khai trêu ghẹo cô, Bạch Đào liếc xéo anh, cô làm khẩu hình “muốn ăn thì ăn”, anh cố ý nói câu đó cho cô khiến cô mềm lòng.
Bạch Đào nhìn Cố Thanh Thần vẫn đang cúi đầu ăn bánh, vừa ăn hết cái bánh mật ông, khóe miệng vẫn còn nước sốt đã lấy thêm một cái bánh bao ăn tiếp.
Cô quay đầu nhìn Cố Tranh, anh còn chưa kịp ăn, bánh bao và bánh nướng phải ăn nóng mới ngon, Bạch Đào nhìn Cố Thanh Thần, thấy anh ấy không chú ý, cô cắn môi, do dự mà đưa nửa cái bánh trong tay lên miệng Cố Tranh.
Mặt Cố Tranh tươi cười, mắt nhìn bàn tay trắng nõn đang cầm cái bánh bao, cúi người cắn một miếng, không quên khen ngợi: “Ừm, ăn ngon lắm.”
Bạch Đào hạ tầm mắt, môi nở nụ cười, cúi đầu ăn một miếng, hương vị không tệ.
Cứ ăn như thế, hai người chia nhau ăn hết một cái bánh bao.