Từ đây đến công xã phải hơn hai mươi cây, đi nhanh cũng mất tầm tiếng rưỡi, đi chậm sẽ mất khoảng 2 giờ.
Cuối cùng, Bạch Đào ngồi phía trước, Cố Thanh Thần ngồi phía sau, anh ấy mới chịu đồng ý.
Tay chân Cố Tranh rất dài, đạp xe không tốn chút sức nào.
Chỉ khổ cho cái mông của Bạch Đào phải chịu tội, cả người cô bị hai cánh tay của Cố Tranh bao lấy.
Nếu lỡ bọn họ gặp phải người trong thôn thì Cố Tranh sẽ gật đầu chào sau đó lái xe rời đi.
Để lại người trong thôn đứng ngốc tại chỗ.
“Người vừa rồi hình như là lão ngũ nhà họ Cố sao? Người ngồi phía trước chắc là cô vợ mới cưới nhỉ?”
“Chắc vậy.”
Đường đất ở quê rất khó đi, xóc một tí là cái mông của cô lại phải chịu tội, muốn tránh chỉ có thể mượn lực dựa vào l*иg ngực rắn chắc, nóng bỏng của Cố Tranh ở phía sau. Cô nghĩ thầm, cơ bụng của anh giống như ván giặt vậy, tập cho săn chắc thế làm gì không biết, đau chết cô.
Chờ mãi mới đến được công xã.
Bạch Đào hỏi hệ thống: “Cửa hàng thực phẩm ở đâu? Có cùng đường với chỗ Cố Tranh đi không?”
“Ký chủ, chúng ta phải đi Cung Tiêu xã, cửa hàng thực phẩm ở đường phía Nam, chỗ Cố Tranh cần đi ở đường phía Đông, không tiện đường.”
“Ừm, tôi biết rồi.” Bạch Đào nói.
Đến ngã ba, Bạch Đào đã hỏi đường hệ thống trước nên nói: “Cố Tranh, anh dừng lại đi, thả em xuống đây, hai người đi mua vật liệu, em đi qua cửa hàng mua thịt.”
Bạch Đào nghiêng đầu nói với anh.
Cố Tranh cúi xuống nghe cô nói, trước mắt anh là khuôn mặt trắng nõn và vành tai xinh xắn của cô.
Khoảng cách hai người hơi gần.
Hơi thở quấn quýt lẫn nhau.
Khuôn mặt Bạch Đào ửng đỏ, quay đi.
“Anh đưa em qua đó.” Cố Tranh dừng lại, đôi chân dài chống xe, thả Cố Thanh Thần xuống chờ ở đây.
Bạch Đào rời khỏi xe: “Không cần đâu, hai người đi đi, có mấy bước chân là đến thôi.” Cô đi vòng ra phía sau, lấy rổ từ tay Cố Thanh Thần rồi vẫy tay chào hai người.
Cô không chờ Cố Tranh trả lời đã tung tăng đi về đường phía Nam.
Ánh mắt Cố Tranh nhìn theo bóng dáng của cô, đến khi không nhìn thấy nữa mới giẫm chân, đạp xe đi.
Bạch Đào quay đầu không thấy người mới nhe răng xoa mông.
Khi cô tới cửa hàng thực phẩm, bên ngoài chỉ còn một số người đang xếp hàng.
Hiện giờ, mọi thứ đều có hạn, muốn mua thịt thì phải đi từ sáng sớm, nếu không sẽ bị mua hết thịt ngon.
Giờ đã là buổi chiều, chờ đến lúc cô mua được thì không còn gì ngon cả, một ít xương, ruột, đầu lợn và mấy thứ linh tinh khác.
Cô không mua những thứ này mà chỉ đến xem giá cả thế nào thôi.
Trong lúc xếp hàng cô cũng không nhàn rỗi, tìm hiểu được một ít chuyện.
Hiện giờ mọi người không thích ăn thịt nạc mà cực kỳ thích thịt mỡ, càng mỡ càng tốt.
Xương sườn và gan lợn sẽ được ưu tiên cung cấp cho các đơn vị, trường học, một ít thịt loại một sẽ được các gia đình đặt trước, còn lại mới đến lượt mọi người mua.
Phía sau Bạch Đào còn năm, sáu người xếp hàng nữa, cô nhìn một lượt, khuôn mặt nhăn nhó, giả vờ như không mua được loại thịt mong muốn mà tiếc nuối rời đi.
Nếu không cô cứ đứng trước cửa hàng nhìn tới nhìn lui nhưng lại không mua gì, chắc chắn sẽ khiến người bán và những người mua sau khó chịu.
Cô chờ đến lúc không có người thì lấy ba cân thịt mỡ, hai cân thịt nạc, năm cân xương sườn từ hệ thống.
Mua từ hệ thống không cần phiếu, mua nhiều thì giá còn rẻ hơn mua ở cửa hàng, đúng là hệ thống quá tuyệt mà.