“Vậy để Thanh Thần đi hỗ trợ, chút nữa anh kêu nó đến đây.” Anh cả gật đầu.
Cố Thanh Trần là con trai lớn nhà anh cả, mười tám tuổi, là một nhân viên chăm chỉ trong đội sản xuất, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì không đi học nữa.
“Vâng.” Cố Tranh không từ chối.
Bạch Đào nghe toàn bộ câu chuyện, sau khi xây xong thì cô sẽ được tắm rửa thuận tiện hơn.
Sau khi tiễn hai anh, Bạch Đào nói: “Vậy em sẽ đi đến cửa hàng thực phẩm mua ít thịt rồi về, không thể để các anh giúp miễn phí được. Hay gọi cả các chị dâu tới, đã mời thì mời tất, dù sao cũng không phải người ngoài.”
Mắt Cố Tranh đen nhánh, lúc nhìn người khác thường vô cùng chăm chú.
“Được, đều nghe theo em, anh đi mua, cơ thể em … Không khỏe, nghỉ ngơi nhiều chút.” Cố Tranh sờ mũi, do anh không biết khống chế mà muốn cô mấy lần, đây là lần đầu tiên của cô, cơ thể khó tránh khỏi việc chịu không nổi.
Bạch Đào trừng mắt nhìn anh, còn không phải tại anh sao: “Em cũng đi, ở nhà chán lắm, em đi ra ngoài đi dạo.”
“Được.” Cố Tranh cũng nghĩ vậy, ở nhà mãi cũng không tốt lắm.
Bạch Đào tự có kế hoạch, cô có hệ thống, bên trong có rất nhiều đồ, lại không cần phiếu để mua, còn có thứ Cố Tranh muốn mua thì chưa chắc đã mua được.
Bạch Đào nghĩ đến chuyện chút nữa sẽ mua ít thịt lợn, cô mở hệ thống, tìm thịt lợn, từ đầu lợn, thịt mỡ, thịt nạc, xương sườn, gan,... đều có đủ cả.
Chỉ là đầu ngón tay của cô vô tình chạm đến chỗ cấp bậc, sơ cấp một?
Bạch Đào choáng váng, hỏi hệ thống: “Không phải tôi lên đến cấp tám rồi sao? Tình huống hiện giờ là thế nào?”
“Ký chủ, trước đó, hệ thống cập nhật nâng cấp nên đã bị cài lại từ đầu.” Hệ thống giải thích một cách yếu ớt.
Bạch Đào muốn ngất xỉu, cô đã cố gắng rất nhiều để lên được cấp tám, không ngờ đột nhiên lại rơi xuống cấp một.
“Ký chủ, đồ vật của cô ở mạt thế vẫn còn, chỉ bị mất cấp bậc thôi.”
Bạch Đào suy nghĩ một lúc, cô thấy có thực phẩm bổ sung, quần áo, tiền dùng ở mạt thế, hiện tại đã không còn tác dụng: “Cứ để đó đi.”
Cố Tranh đưa cho cô một phong bì.
“Gì vậy?” Bạch Đào cầm lấy rồi mở ra, bên trong có bảy tờ đại đoàn kết: “Cho em à?”
“Ừ, em cất đi, để lại một ít tí đi mua đồ.” Cố Tranh gật đầu.
Bạch Đào mỉm cười, không khách sáo nhận lấy, hiện giờ quan hệ giữa cô và Cố Tranh đã tốt hơn, cô cũng không phải là người không thích tiền.
Sau đó, Cố Tranh còn đưa thêm cho cô một cuốn sổ ngân hàng, bảo cô giữ nó.
Bạch Đào mở ra xem: “Đây là?”
Hai nghìn tám trăm đồng.
Ở thời đại này là một số tiền cực kỳ lớn.
Anh muốn nộp quỹ đen sao?
“Anh đưa tất cho em, không sợ em tiêu hết à?” Bạch Đào nói đùa.
“Tùy em, tiêu hết thì anh lại kiếm.”
Đúng là coi tiền như cỏ rác.
Bạch Đào vui vẻ cất đi, nhón chân hôn lên mặt anh một cái để truyền động lực, hy vọng anh không ngừng phấn đấu, hì hì,...
“Chú năm có ở nhà không?”
Cố Thanh Thần đã đến bên ngoài.
Bạch Đào và Cố Tranh đi ra ngoài.
Cố Thanh Trần nhìn Bạch Đào, chào hỏi: “Thím năm.”
Bạch Đào mỉm cười nhìn đứa cháu trai còn lớn hơn cô hai tuổi.
Cô tin rằng người ta còn xấu hổ hơn cả cô.
Cố Tranh đến nhà anh tư mượn xe đạp.
Trong thông, xe đạp rất hiếm, nhà đội trưởng đội sản xuất có một cái, cả đội cũng chỉ có thêm mấy chiếc.
Cố Tranh bảo Cố Thanh Thần lên ngồi thanh ngang phía trước, Bạch Đào ngồi phía sau.
“Chú năm, cháu không cần ngồi, cháu đi bộ là được. Cháu đi nhanh lắm, không chậm hơn xe đạp đâu. Trẻ con mới ngồi ở đó, người ta nhìn thấy lại cười cháu.” Cố Thanh Thần không chịu ngồi phía trước.