Cảm giác thấy tốt hơn một chút, cô mới đi đánh răng rửa mặt. Khi cô vừa mới rửa mặt xong thì Cố Tranh đã trở về.
Cố Tranh cầm theo một miếng thịt lợn, hai miếng xương lợn, còn có hai cái bánh ngọt.
Nhìn thấy Bạch Đào, cảnh tượng đêm qua không khỏi lại xuất hiện trong đầu anh. Anh khẽ nuốt khan, ánh mắt anh đột sâu thẳm hơn, giọng nói trong trẻo, từ tính có chút khàn khàn.
“Em dậy rồi ư? Sao không nằm nghỉ ngơi thêm một chút nữa?”
“Ừm, em không ngủ được, anh đi đâu vậy?” Bạch Đào vẫn còn hơi xấu hổ.
“Anh đi công xã, cắt một chút thịt rồi về.” Cố Tranh đặt đồ sang một bên, lấy bánh ngọt đưa cho cô: “Đợi lát nữa thì ăn cơm. Em ăn tạm bánh ngọt để lót bụng đã.”
Bạch Đào nhận lấy: “Thật sự có chút đói bụng.” Một cái bánh nhân trứng gà, một cái bánh nhân hạch đào.
Anh không nói, ngày hôm qua nhìn thấy cô thích ăn món mì thịt thái sợi nên anh đã cố ý đi cắt thịt về.
Sáng sớm tinh thần anh phấn chấn như vừa được tiêm máu gà, ai không biết còn tưởng anh thải, âm, bổ, dương. Bổ củi xong vẫn còn năng lượng vô tận, anh lại mang chăn trải giường với quần áo đi giặt sạch. Khi ánh mắt anh nhìn thấy những chấm đỏ trên chăn trải giường thì tâm tình lại nhộn nhạo lên lần nữa, nên chỉ dùng nửa giờ để đi tới công xã.
“Cảm ơn.” Bạch Đào nhận lấy.
Cố Tranh dò hỏi cô: “Anh dự định xây một cái nhà tắm ở đây, em thấy thế nào?”
“Nhà tắm sao? Có thể, anh quyết là được rồi.” Hôm qua cô còn nói phòng tắm ở phía đông không thuận tiện, không ngờ hôm nay anh đã nghĩ tới điều đó rồi.
“Ừ, sau bữa cơm, anh cả và anh hai sẽ sang đây để tính toán số vật liệu cần dùng.” Cố Tranh nói.
“Anh mua đồ xong thì đi nói một tiếng với cha mẹ, sau này chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà.” Trước đó đều sang nhà cha mẹ Cố ăn cơm, cô không muốn đi thì anh sẽ mang cơm về.
Mặc dù cha mẹ Cố không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn sẽ có ý kiến.
Cố Tranh nghĩ sau này bọn họ sẽ ở nhà nấu mấy món đơn giản.
“Em cũng đi.” Dù sao con dâu xấu cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng, trốn tránh không phải là cách.
Khuôn mặt Cố Tranh trở nên dịu dàng: “Được, cái đó … Cơ thể đỡ hơn chưa?”
“Đỡ rồi.” Bạch Đào không dám trực tiếp đối diện với ánh mắt của anh.
“Được, ăn cơm xong thì chúng ta qua đó.”
“Có cầm thịt lợn đi không?” Bạch Đào hỏi.
“Không cần, anh mua hai miếng, một miếng để trong sân, một miếng mang qua đó.” Cố Tranh nói.
Trước khi đi, Bạch Đào lấy một nắm kẹo trong phòng rồi nhét vào túi, nhà lớn như vậy chắc chắn có trẻ con.
Hai người cùng đi ngoài.
Mở cổng lớn ra là đến sân nhà cha mẹ và anh cả Cố Tranh, cách nhau có vài bước chân.
Có mấy đứa trẻ con đang chơi ở cổng, chúng nhìn thấy Cố Tranh và Bạch Đào thì sợ hãi chào hỏi: “Chú… Chú năm, thím năm.”
Chắc là chúng đã được người trong nhà dặn trước, chào xong thì tránh sang một bên.
Bạch Đào nở nụ cười, lấy kẹo trong túi ra chia cho mấy đứa nhỏ.
“Cảm ơn thím năm.”
Cố Tranh giới thiệu cho cô đây là con của nhà ai.