Với cha Cố và mẹ Cố thì hai vợ chồng con trai trưởng có thể dựa vào được.
Hai vợ chồng lão nhị đều là người chịu khó làm việc, chỉ là ăn nói vụng về và không biết tranh công.
Lòng dạ hai vợ chồng lão tam thì gian xảo hơn không ít, lão tam thích lười biếng, từ nhỏ đã có tính này nhưng đến khi trưởng thành thì đã thay đổi từ lúc nào không hay.
Vợ của lão tam cũng khá thông minh, tuy nhiên sự thông minh đó đều đặt hết ngoài miệng, trong số mấy chị em dâu thì cô ta là người có công phu khua môi múa mép ghê gớm nhất.
Từ nhỏ đầu óc lão tam đã linh hoạt, nhìn anh hai nhà mình không khác gì con bò vàng già cần cù, chăm chỉ, yên phận làm việc, công điểm kiếm được sau một năm làm việc vất vả cũng chỉ đủ no bụng, lão tam nhìn thấy anh hai mình như thế thì cũng mệt thay.
Cho dù lão tam không thể làm việc siêng năng như anh hai mình nhưng anh ấy vẫn có thể lo cho vợ con mình được ăn no.
Lão tứ là thầy thuốc, cho dù đời này không bỏ sức làm việc thì vẫn có thể được ăn no, mặc ấm.
Còn lão ngũ là người khiến hai vợ chồng già bọn họ nóng ruột nóng gan nhất.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi, lão ngũ cũng đã kết hôn nên hai vợ chồng già đã yên tâm hơn rất nhiều.
…
Bạch Đào và Cố Tranh lần lượt bước ra cửa.
Vì Cố Tranh đã uống rượu nên trên người thoang thoảng mùi rượu.
Hôm nay mặt trăng rất tròn, trên bầu trời còn đầy những chấm nhỏ sáng lấp lánh.
Thôn nhỏ trong núi có tiếng chó sủa từ xa truyền đến không ngừng, cả tiếng côn trùng kêu râm rang.
Hai người bọn họ đi dưới ánh trăng về đến nhà.
Vừa bước vào sân, Bạch Đào đã nhìn thấy một căn phòng kín được xây trong một góc sân, bùn ở trên đó vẫn còn chưa khô thì không khỏi mừng rỡ. Hôm nay, cô vẫn bận rộn ởsân nhà trước nên còn chưa kịp nhìn thấy căn phòng này. Bạch Đào quay đầu nhìn Cố Tranh, giọng nói cô trong trẻo, cực kỳ đáng yêu.
“Cố Tranh, nhanh như vậy mà các anh đã xây xong rồi sao? Em còn tưởng phải chờ đến ngày mai mới xong. Các anh quá giỏi rồi!”
Ánh trăng dịu dàng chiếu vào gương mặt trắng muốt đang nở nụ cười tươi, mắt hạnh cong cong, mắt ngọc mày ngài giống như một tiên nữ xinh đẹp từ trên trời giáng xuống nhân gian, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, giọng nói thốt ra cực kỳ dễ nghe.
Tối nay, Cố Tranh đã uống chút rượu nên đuôi mắt anh ửng đỏ, đôi con ngươi trở nên sâu kín hơn.
Tay áo được anh xắn lên đến khủy tay một cách chỉnh tề, làm lộ ra một đoạn cổ tay rắn chắc, màu mật ong. Cố Tranh dùng tay kéo cổ áo mình ra.
Giọng nói của anh trầm thấp, giàu từ tính: “Ừm. Nhưng phải chờ thêm hai ngày nữa mới có thể sử dụng. Ngày mai anh đến chỗ đặt làm thùng gỗ mang về.”
“Có thùng gỗ thì có thể ngâm trong bồn tắm rồi, tốt quá! Trễ rồi, em đi nấu nước tắm rửa.” Bạch Đào đi vào trong phòng, uống một ly nước giải khát trước.
Chờ cô uống xong ly nước, chạy sang nhà bếp nấu nước thì Cố Tranh đã đi trước cô một bước rồi.
“Anh làm là được rồi. Có anh ở nhà, em không cần làm những việc lặt vặt này đâu, có thể qua mấy ngày nữa, anh không ở nhà thì em phải tự lo.” Cố Tranh nói.
Bạch Đào ngạc nhiên nhìn anh: “Anh không ở nhà thì anh đi đâu?”