Đây là lần đầu tiên Bạch Đào thấy người thắng mỡ heo, vì người ở thời đại sau này đều không tiện làm, hơn nữa trong siêu thị cũng có dầu đậu nành, dầu hướng dương, dầu bắp… Hầu như không có ai chịu thắng mỡ heo nữa.
Vừa ngửi thấy mùi thịt, mấy đứa bé cũng không chạy ra ngoài chơi nữa, tất cả đều ngồi trong sân chờ ăn tóp mỡ, thỉnh thoảng còn chạy đến cửa phòng bếp hỏi đã có tóp mỡ chưa.
Mãi đến lúc tóp mỡ đã ra nồi, mấy đứa nhỏ cùng phân chia nhau, có đứa gấp gáp không kịp chờ đợi mà thả tóp mỡ vào miệng ngay, tóp mỡ còn nóng nên phải nhe răng há miệng nhưng không muốn phun ra.
Bạch Đào thấy vậy thì lấy thêm một bát nữa.
Cô đặt lên cái bàn trong sân, dặn: “Lúc ăn thì phải thổi, bị phỏng sẽ không tốt đâu, chờ một lát nữa bụng cũng nóng đến hỏng mất. Từ từ ăn, một lát nữa chúng ta còn có thịt, còn ngon hơn tóp mỡ nhiều, bây giờ mà ăn nhiều thì một lúc nữa lại không còn bụng mà ăn thịt đâu.”
“Cháu biết rồi thím năm.” Có đồ ăn ngon nên tiếng ‘thím năm’ này nghe thân thiết hơn nhiều.
Bạch Đào cười khẽ một tiếng. Vừa rồi cô cũng không phải cố ý hù dọa mấy đứa bé, ăn đồ còn quá nóng đúng là không tốt, tóp mỡ vừa mới ra nồi nên đang vô cùng nóng, thế mà mấy đứa bé này lại dám thả vào miệng ngay.
Chị dâu tư vừa rửa rau vừa nhìn ra ngoài, cô ấy thấy con gái mình dẫn hai đứa em sinh đôi đang ngoan ngoãn ngồi ở đó, miệng thì phồng lên thổi tóp mỡ cho nguội mới ăn, dáng vẻ thế kia thật sự khiến người ta yêu thích.
Trên mặt cô ấy nở nụ cười, trong lòng cũng cảm ơn em dâu năm: “Em dâu, cho mỗi đứa một miếng nếm thử là được rồi.”
“Ở đây còn rất nhiều mà.” Bạch Đào cười nói.
Chị dâu cả nhìn con trai út của mình, mới vừa rồi bị ăn đòn nhưng bây giờ thì ôm mông, nhe răng, há miệng ăn tóp mỡ: “Hôm nay, miệng của đám khỉ này được giải thèm rồi.”
Chị dâu hai cũng cười. Vì nhà cô ấy nhiều con cái, chỉ mỗi anh hai là đàn ông có sức lớn, mỗi ngày đều phải làm đầy công điểm. Còn cô ấy thì sao? Chị dâu hai nhà họ Cố cũng là người tài giỏi trong số các phụ nữ, mỗi ngày đều đi sớm về tối mang về tám công điểm. Hai vợ chồng họ đều xuống ruộng làm việc, cần cù, chăm chỉ, quanh năm suốt tháng có thể miễn cưỡng mà no bụng nhưng mấy đứa con của họ đúng là rất ít khi được ăn thịt.
Cũng chỉ vào những ngày tết mới được ăn bữa cơm ngon như thế này ở nhà cha mẹ chồng.
Chị dâu ba nói: “Đừng nói mấy đứa nhỏ, đến chị là người lớn ngửi thấy mùi thơm này cũng không kìm được mà chảy nước miếng đây. Hôm nay, may mà có thím năm của bọn trẻ nên mới được giải thèm như thế. Xem ra chú năm của mấy đứa nhỏ tìm đúng người rồi.” Tốn nhiều tiền như thế mới cưới về được cơ mà.
“Các anh và chị dâu đến giúp, bọn em cũng không có gì ngon chiêu đãi nên em đã thương lượng với Cố Tranh mua chút thịt, cũng nên bổ sung một ít chất béo vào người.” Bạch Đào nói một cách tự nhiên.