Chương 2: Tới Đâu Hay Tới Đó

“Thống tử, tại sao chúng ta lại ở đây?” Bạch Đào hỏi.

“Ký chủ, tới đâu hay tới đó, cô không thể trở về mạt thế được nữa, cô bị một đám thú biến dị công kích, hẳn là cô có thể nghĩ tới hậu quả, về sau ký chủ cô hãy thành thật sống ở đây thật tốt đi.”

“Đầu óc của ta bị ngu thì mới muốn trở về, là mi đưa linh hồn của ra tới nơi này sao? Hiện tại, chủ nhân của thân thể này đâu rồi?” Phỏng chừng thân thể của cô ở mạt thế đã hóa thành đồ ăn của thú biến dị, hệ thống sợ dọa đến cô nên mới không nói cho cô biết.

“Ký chủ, không phải hệ thống, hệ thống cũng không biết vì sao cô lại tới nơi này.”

Mày đẹp của Bạch Đào hơi nhíu lại, kỳ thật ngẫm lại thì thế giới vô biên, không có cái gì là không có khả năng xảy ra!

Ví dụ như thế giới lúc trước của cô lại đột nhiên có mạt thế xuất hiện, cô còn trói định với hệ thống, đều là những việc không thể tưởng tượng nhưng lại tồn tại vô cùng chân thật.

Sau khi Bạch Đào nghĩ thông liền không rối rắm nữa.

Tựa như theo lời hệ thống nói, tới đâu hay tới đó.

“Vì để mang tới trải nghiệm hoàn mỹ nhất cho ký chủ, hệ thống sẽ thăng cấp đổi mới, yêu cầu cần mười hai tiếng đồng hồ, nếu ký chủ không liên hệ được với tôi thì cũng không cần hoảng hốt.”

“Tốt, thống tử, mi vất vả rồi.” Bạch Đào. “Đúng rồi, thống tử, hiện tại ta chỉ biết mình tên là Bạch Đào, còn lại ta đều không biết thêm thông tin gì nữa.”

“Hệ thống đã thu thập một ít tin tức của nguyên chủ, lập tức truyền tống cho ký chủ.”



“Tốt.” Bạch Đào vừa mới nói xong thì trong đầu lại cảm thấy đau nhức, nhịn không được mà nhắm mắt lại.

Chờ sau khi cô tiếp thu xong ký ức của nguyên chủ thì Bạch Đào mới từ từ thở dài.

Trách không được trong phòng lại trang trí có không khí vui mừng như vậy, hóa ra là ngày tân hôn của cô.

Có câu mmp không biết có nên nói hay không.

Người đàn ông của nguyên chủ tên là Cố Tranh, là một quân nhân do cơ thể bị thương mà phải xuất ngũ.

Mà nguyên chủ lại muốn gả cho một người con trai có văn hóa, am hiểu sự lãng mạn, biết cách săn sóc người khác, biết nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, trên người có khí chất phong độ tri thức.

Hiển nhiên nhìn từ bên ngoài vào thì Cố Tranh không phù hợp với yêu cầu của cô.

Cố Tranh cao hơn 1 mét 8 gần 1m9, cơ thể cường tráng hữu lực, trên người lại có một cổ khí thế sắc bén bá đạo, trên mặt từng bị thương dẫn tới để lại một vết sẹo kéo dài từ mi mắt xuống tới mang tai.

Nguyên chủ rất bất mãn với hôn sự mà cha mẹ sắp xếp cho mình, cảm thấy anh không xứng với mình, vốn trong lòng đã không thích kiểu người đàn ông thô kệch như này, lại càng ghét bỏ vết sẹo do đao để lại trên mặt Cố Tranh. Trừ việc mỗi tháng đòi tiền lương của Cố Tranh thì nguyên chủ tỏ ra hòa nhã, thì thời gian còn lại mà hai người ở bên nhau giống như người xa lạ vậy.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Bạch Đào liền thu lại suy nghĩ.