Chương 5

Một bóng đen thật lớn bao phủ khu vực trước cô ba mét, cô chống đỡ đầu óc choáng váng dựa vào một cây liễu lớn bên cạnh, có lẽ bóng đen nhận ra cô suy yếu, ngo ngoe rục rịch muốn đánh úp lại cô bên này, Tần Nhược nhướng mày, dùng đầu ngón tay tạo thành một chiêu đánh ra ngoài, nhanh như một tia sáng, giây tiếp theo chỉ nghe thấy bóng đen kia “phụt” một tiếng, giống như âm thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt, ngay sau đó bóng đen kia nhạt đi vài phần.

“Còn dám làm càn, quỷ anh cùng đừng mong được làm! Tôi muốn một con thỏ một con gà rừng, nhanh lên!”

Cơ thể bây giờ của cô mặc dù yếu ớt từ trong bụng mẹ, hơn nữa đói bụng ba ngày còn lâm bệnh nặng một trận, nhưng linh hồn vẫn là của đại sư huyền học, thu thập một lệ quỷ nhỏ không khác gì bóp chết một con kiến.

Tần Nhược vừa dứt lời, bóng đen kia cuộn tròn mấy chiếc lá mục nát trên mặt đất rồi nhanh chóng di chuyển, nháy mắt đã không còn nhìn thấy trong đám cây cối.

Lệ quỷ kia bị dạy dỗ cũng biết điều, không để Tần Nhược chờ lâu lắm, bóng đen kia cuốn theo một con thỏ và một con gà rừng ở trước mặt cô: “Được rồi đi đi, đừng lo lắng.”

Tần Nhược khom lưng nhặt con thỏ và gà rừng đã cạn máu, sau khi đứng dậy lại một trận choáng váng, miễn cưỡng chống vào thân cây mấy giây mới có thể chịu đựng được cơn choáng váng kia, sau đó chậm rãi lê đôi chân run rẩy xuống núi.

May mắn là chuồng bò của đội sản xuất ở ngay dưới chân núi, nguyên chủ trước đây cũng làm qua công việc quét dọn chuồng bò, đối xử với ông lão cải tạo bên trong rất tốt, giúp ông làm việc và mang đồ ăn cho ông ấy, ông cũng dạy cô đọc sách.

Sau này án oan của ông được sửa, trước khi ông quay lại Yến Thành, tới tìm Tần Nhược, đáng tiếc khi đó Tần Nhược mang thai con của tên cặn bã không muốn đi cùng ông ấy đến Yến Thành, ông lão để lại cho cô ít tiền, cũng không thể thay đổi vận mệnh ôm hận mà chết của cô.

Đây là người duy nhất trong quyển sách này thật lòng suy nghĩ cho Tần Nhược, đáng tiếc nguyên chủ bị người ta ức hϊếp ngược đãi quá lâu, chỉ vài câu dỗ dành của tra nam đã dỗ dành cô sống một cuộc đời bất công mà không hề oán thán.

Mái chuồng bò bị dột, trên nền đất sạch có một vũng nước nhỏ. Một người đàn ông què với mái tóc hoa râm đang cúi xuống nhặt đám cỏ vừa mới cắt cho đàn bò. Bộ quần áo xanh đen trên người đã ướt đẫm, biến thành màu đen thẫm, những ngọn cỏ xanh cũng bị nhiễm ẩm ướt.

Trước đây ông là giáo viên đại học ở Yến Thành, từng đi du học, sau đó bị vợ và con trai tố cáo là phản động, bị đưa đến vùng nông thôn cải tạo, cái chân bị thương của ông do lao động vất vả lại không được nghỉ ngơi và trị liệu nên vẫn luôn què như vậy.

“Thầy Lạc, tối nay chúng ta ăn tiệc lớn, thầy dám không?”

Tần Nhược giơ con thỏ trong tay, gọi ông lão đang lao động lại.

“Nha đầu nhà con, mấy ngày nay không tới thầy còn tưởng rằng con đang chê người già như thầy.”

Năm nay Lạc Thành Mặc mới 58 tuổi, nhưng khuôn mặt gầy gò, tóc trên đầu điểm hoa râm, hơn nữa chân còn không tiện di chuyển, nhìn còn già hơn ông lão 70 tuổi, thời điểm nhìn thấy Tần Nhược, ánh mắt ông lộ ra nụ cười hoà ái.

“Đâu ra con thỏ béo như vậy?” Thầy Lạc cảnh giác nhìn khắp nơi quanh chuồng bò, không thấy ai mới quay người về: “Dám ăn, gan lớn no chết gan bé đói chết, ăn một bữa ngon lên đường cũng có thể làm ma no.”

Bây giờ là tháng tam năm 1975, hai năm sau có thể khôi phục kỳ thi đại học, sang năm thầy Lạc có thể được bạn của ông cứu ra, Tần Nhược nhìn dáng vẻ già nua trên người ông, nói: “Thầy Lạc thầy đừng nản chí, có thể trời rất nhanh sẽ sáng, bóng tối trước bình minh sẽ qua, trời lại sáng.”

Lạc Thành Mặc lắc đầu, thở dài một tiếng cười nói: “Không nghĩ, chuyện tốt đẹp như vậy bây giờ thầy không dám suy nghĩ, đi, lên núi nướng thỏ, để cho con nếm thử tay nghề của thầy.”

Hiển nhiên hai người đã thuần thục đi tìm đồ ăn ngon trong núi, may mắn chuồng bò ở dưới chân núi, Tần Nhược cũng không cần chạy trốn, Lạc Thành Mặc thường dùng những cái sàng vỡ trên núi để bẫy chim sẻ trên cành cây. Nếu

không có thứ đồ ăn tươi sống này bổ sung, ông ấy đã sớm treo cổ chết bởi món súp trổ sản xuất ít với lượng nước ít đến mức có thể nhìn thấy hình người.

Lấy túi và liềm che chắn, Lạc Thành Mặc khập khiễng dẫn đường đi lên núi, vào trong núi đợi nửa ngày mới thấy Tần Nhược đỡ cây thở dốc giống như bò, ông kinh ngạc, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt cô gái trước mặt trắng bệch.

Ngoài việc đội binh đỏ tới chuồng bò diễu võ dương oai, đấu ông, Lạc Thành Mặc không biết bất kỳ chuyện gì ở trong đại đội, tất nhiên cũng không biết chuyện Tần Nhược bị đẩy xuống dòng sông suýt chút nữa thì chết đuối.