Hai năm sau, kỳ thị đại học được tổ chức lại, thanh niên tri thức trong thôn đã từng đọc sách đều đi thi, nguyên chủ đã từng học lớp buổi tối, cũng được ông lão cải tạo chuồng bò trong thôn dạy kiến thức, cuối cùng lại chọn cách từ bỏ để chồng yên tâm học đại học, sau khi chăm sóc hai đứa nhỏ cơ thể gặp một trận bệnh, trước khi vợ cũ của Triệu Hãn Thanh về nước, Triệu Hãn Thanh ép cô ly hôn cùng vợ trước một nhà bốn người đoàn tụ, chỉ để lại nguyên chủ oan ức nằm trong phòng ở nông thôn hộc máu mà chết.
Sau khi Tần Nhược biết mình xuyên thành mẹ kế tính tình mềm mại bị người khác bắt nạt, suýt chút nữa không nhịn được chiêu quỷ giải quyết nam chính Triệu Hãn Thanh trong sách, nhưng bình tĩnh lại cô nhịn xuống, huyền học đặt ở thời điểm bây giờ là mê tín dị đoan, tên Triệu tra nam bây giờ còn chưa làm gì, hại chết cô còn có quan hệ nhân quả, vì tên tra nam này mạo hiểm căn bản không đáng, hơn nữa có rất nhiều cách để báo thù.
Cô xuyên tới không đúng lúc, ngày mai là ngày cô phải gả cho tên khốn Triệu, bà mai Điền kia thường thích buôn chuyện, biết hết vấn đề giữa cha mẹ và gia đình mình, bà ta có thể giới thiệu một người đàn ông gia trưởng như vậy cho nguyên chủ vì biết cô là người dễ bắt nạt.
Tính tình nguyên chủ yếu đuối nhưng dáng vẻ xinh đẹp, La Ái Quân con trai của đội trưởng đội sản xuất trong thôn La Đại Phong đã sớm có ý với cô, La Ái Quân lớn hơn cô bốn tuổi, hai người cơ bản là cùng nhau lớn lên, cách đây mấy năm còn cùng nhau học lớp buổi tối, nhưng Tần Nhược tuổi còn nhỏ, không hiểu những ám chỉ ái muội đó của La Ái Quân.
Ba năm trước, có người trong thôn lén nói gặp La Ái Quân và Tần Nhược ở ngoài ruộng ngô, không lâu sau đó La Ái Quân trở thành học viên của trường công nông binh rời đi, mặc dù thôn dân sợ hãi thân phận của La Ái Quân không dám bàn tán về hắn, nhưng mọi người đều lén lút nói con gái nhà họ Tần là người không biết xấu hổ.
Cho đến mùa xuân năm nay, lại có người truyền ra tin đồn Tần Nhược đã thông đồng kết hôn với La Ái Quân, Tần Nhược ra ngoài đều có người ở sau lưng chỉ trỏ cười trộm, chị dâu Lư Phương của cô nghe được lời bàn tán, nói vài câu trước mặt chồng Tần Kiến, Tần Kiến với tư cách là một đội trưởng tích cực của đại đội, không thể chịu được loại chuyện đồi phong bại tục này, không hỏi rõ ràng đã lôi cô vào trong phòng cạo tóc Tần Nhược mắng cô không an phận, nếu không phải cô là em gái ruột của hắn ta, bỏ cô sẽ ảnh hưởng đến uy tín của hắn ta, có lẽ Tần Nhược đã bị vứt bỏ.
Mà cha Tần Bỉnh Nghĩa và mẹ Diêu Đại Thuý lại không hề cảm thấy con trai làm gì quá đáng, họ đã làm công nhân dài hạn cho các địa chủ trong ba thế hệ. Họ chỉ nghĩ rằng việc con trai họ được bổ nhiệm làm quan là dấu hiệu của mộ tổ tiên phù hộ, ngày thường trọng nam khinh nữ, bây giờ bọn họ thấy con gái không biết kiềm chế, làm sao có thể không ủng hộ con trai hành hạ con gái.
Nguyên chủ khóc lóc giải thích nhưng căn bản không ai nghe, ngay cả chuyện ba năm trước cô chuyển từ đội xúc đất sang đội nhổ cỏ người ta vẫn nói đó là La Đại Phong cho con dâu tương lai đi cửa sau, sau này La Ái Quân kết hôn, La Đại Phong để chứng minh mình là một người đội trưởng giỏi cũng không chuyển Tần Nhược sang đội làm công việc khác nhưng lại khiến cô càng vất vả hơn.
Tần Nhược đã đọc qua sách có cái nhìn của trời cao, đương nhiên biết lời đồn lúc trước cái gọi là lăn lộn ngoài ruộng ngô là từ đâu mà tới.
Khi đó công việc của Tần Nhược không phải là nhổ cỏ, cô đang xúc đất cho đội xây dựng cơ sở hạ tầng khi xây đập. Hai con gà mái già ở nhà buổi tối không có gì ăn, không đẻ được trứng, chị dâu Lư Phương nói gà mái đẻ trứng là cho Tần Nhược ăn bồi bổ cơ thể, Diêu Đại Thuý bảo cô ra ngoài đào cỏ.
Vừa mệt lại vừa đói Tần Nhược đào được một túi cỏ bằng da rắn, khi xuống núi thật sự không đi được nữa nên nghỉ ngơi bên cạnh ruộng ngô, sau đó xui xẻo gặp phải La Ái Quân và nữ thanh niên trí thức trong đôi lăn lộn trong ruộng ngô, nữ thanh niên trí thức kia chạy trốn từ phía bên kia, mấy xã viên kết thúc công việc muộn thấy La Ái Quân từ trong ruộng ngô mới ra và Tần Nhược đang cõng cỏ cách đó không xa.
Tần Nhược trở thành vật thế thân, cô là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong thôn, La Ái Quân đã sớm thèm nhỏ dãi, cho nên trong thôn bàn tán hắn cũng cảm thấy vui mừng, dù sao người có hại cũng không phải đàn ông, chỉ chờ hai nhà và xem bát tự cưới Tần Nhược cũng không tính là bạc đãi cô, vì thể thuận tiện để cha mình sắp xếp cho nữ thanh niên trí thức và Tần Nhược tới cùng một đội lao động thoải mái hơn, như vậy cho dù ai nghe xong lời đồn này đều coi như sự thật ván đã đóng thuyền.