Chương 4

Nhưng Tưởng Nghênh Nam không có cách nào phát tác, chỉ có thể thừa nhận loại ánh mắt này, Tưởng Tiểu Bảo dẫn theo tên ngốc kia đi đến bên ngoài trong phòng. Cô bé mở một cái nắp trên mặt đất ra, sau đó nói: “Chính là ở chỗ này.”

Tưởng Nghênh Nam lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra ở trong nhà tạo một cái hốc như cái động, chính là để chứa khoai lang đỏ đấy. Đây hẳn là một loại hầm, đặt lương thực ở đây có thể ngăn cách phần lớn dưỡng khí nên có thể chứa đựng rất lâu. Trước kia khi cô xem TV có thấy hầm ở nông thôn phương bắc là hầm ngầm có không gian rất lớn, hầm ở phương nam chính là như thế này ư?

Biết được vị trí của khoai lang đỏ, Tưởng Tiểu Bảo không kiên nhẫn nói: “Không còn chuyện gì khác chứ?”

“Có.” Tưởng Nghênh Nam liếʍ liếʍ môi nói: “Một bữa cơm cần hấp bao nhiêu khoai lang đỏ?”

Tưởng Tiểu Bảo: “...”

Thật vất vả làm thỏa đáng tất cả chỉ chờ cơm chín. Tưởng Tiểu Bảo sợ hãi Tưởng Nghênh Nam lại có vấn đề gì đó nên luôn đi theo bên người hắn, thấy Tưởng Nghênh Nam hình như thật sự có điểm khác với trước kia, Tưởng Tiểu Bảo xoay chuyển đồng tử, nói: “Củi lửa trong nhà không đủ, nếu không ngày mai anh đi chặt về một ít đi.”

“Được.” Tưởng Nghênh Nam cũng không nghĩ nhiều, hiện tại cô là thanh niên trai tráng trong nhà này, đương nhiên phải gánh vác việc này.

Thấy hắn đồng ý thống khoái như vậy, Tưởng Tiểu Bảo nói: “Nếu không ngày mai cũng nhổ cỏ heo đi?”

Tưởng Nghênh Nam không hề cự tuyệt, cô rất nghiêm túc hỏi: “Cái gì gọi là cỏ heo?”

Vì Tưởng Tiểu Bảo còn nhỏ nên không nghĩ nhiều. Nếu có người dám hỏi ra vấn đề này, như vậy đối phương nhất định là đang gây chuyện. Nhưng cô bé lại tưởng tượng, người trước mắt này ngay cả chỗ để khoai lang đỏ cũng không biết thì việc hỏi ra vấn đề ngu ngốc như vậy cũng không phải quá khó tiếp nhận.

Tưởng Tiểu Bảo nhịn không được nghĩ, một người từ nhỏ đến lớn đến cùng được cha mẹ yêu thích đến nhường nào mà lớn đến như vậy ngay cả cỏ heo cũng không biết? So sánh với mình thì tuổi nhỏ đã phải đi nhổ cỏ heo, còn phải lên núi đốn củi, thật sự là cùng một người sinh ra sao?

Tưởng Nghênh Nam không biết mấy vấn đề này của mình đã tạo thành thương tổn không thể xóa nhòa đối với nội tâm bé nhỏ của Tưởng Tiểu Bảo. Cô thật sự chỉ vì không biết mới hỏi. Tưởng Tiểu Bảo cuối cùng vẫn không giao nhiệm vụ nhổ cỏ heo cho Tưởng Nghênh Nam. Không phải bởi vì lương tâm cô bé trỗi dậy mà là bởi vì cô bé cảm thấy nhiệm vụ này giao cho Tưởng Nghênh Nam nhất định sẽ không làm tốt, đến lúc đó bị cha mẹ biết được là do mình bảo làm thì nhất định sẽ bị ăn mắng.

Cơm chín chưa được bao lâu, Tưởng Lai Hỉ cùng Hà Thúy Chi cũng đã trở lại, đi theo sau bọn họ là Tưởng Đái Muội trên người đều là bùn, thoạt nhìn giống một tượng đất. Tưởng Nghênh Nam lập tức sắp sẵn cơm cùng khoai lang đỏ lên trên bàn, Hà Thúy Chi nhìn thoáng qua, đã nói với Tưởng Tiểu Bảo: “Hôm nay làm như thế nào? Nấu nhiều cơm như vậy làm gì?”

Tưởng Nghênh Nam: “...” Như vậy mà còn nhiều?

Tưởng Tiểu Bảo chỉ vào Tưởng Nghênh Nam lớn tiếng nói: “Đừng oan uổng con, hôm nay cơm là do anh nấu!”

Hà Thúy Chi vừa thấy người nấu cơm là con trai lớn đã nhớ tới người con trai trước đây ham ăn biếng làm. Sau đó bà ấy lại nghĩ đến người con trai hiện tại, không chỉ chủ động yêu cầu đi làm đồng mà còn bắt đầu làm cơm, quả thực quá không dễ dàng. Ánh mắt Hà Thúy Chi lập tức nhu hòa lên, vui mừng nói: “Nấu nhiều chút thì nấu nhiều nấu chút, ngày mai con phải đi làm công, đêm nay ăn cơm nhiều một chút.”

Tưởng Nghênh Nam gật đầu: “Được.”

Tưởng Tiểu Bảo ngốc nghếch nhìn mẹ của mình, lần đầu biết hóa ra bất công có thể rõ như ban ngày vậy.

Tuy rằng Hà Thúy Chi nói Tưởng Nghênh Nam ăn nhiều cơm nhưng Tưởng Nghênh Nam thương mấy đứa nhỏ, vẫn chia phần cơm của mình cho hai đứa nhỏ, mình thì chỉ ăn khoai lang đỏ.

Khoai lang đỏ tuy rằng đủ lượng đường, ăn vào cũng rất dễ no nhưng cũng dễ đói. Cho nên đến lúc nửa đêm, Tưởng Nghênh Nam đã thành công bị cơn đói làm cho tỉnh lại. Cô đói không ngủ được, bên ngoài ánh trăng chiếu xạ vào, cô có thể thấy nước mắt trên mặt đứa nhỏ.

Tưởng Nghênh Nam duỗi tay ôm đứa nhỏ vào trong lòng, đầu nho nhỏ của Tưởng Thủ Nghiệp cọ cọ ở trong lòng ngực Tưởng Nghênh Nam, sau đó nói mỡ một cấu gì đó. Tưởng Nghênh Nam nghe rõ, đứa nhỏ đang hỏi mẹ đâu.

Nói đến cũng thì đứa nhỏ đột nhiên phải rời xa mẹ, sao có thể không nghĩ. Nhưng hai đứa nhỏ hiểu chuyện, đều không nói. Tưởng Nghênh Nam cũng không nói rõ tâm tình hiện tại của mình là gì. Kỳ thật cô có nghĩ tới, chẳng may có một ngày Kha Chiêu Đệ trở lại thì cô nên làm gì bây giờ?

Chính cô cũng không nguyện ý nhận lại Kha Chiêu Đệ. Việc này không chỉ là bởi vì Kha Chiêu Đệ chạy trốn với đàn ông làm nguyên thân mất mặt. Mà vấn đề là trong xương cốt cô vẫn coi mình là phụ nữ, không cách nào tiếp thu chuyện làm vợ chồng với một phụ nữ. Nhưng hai đứa nhỏ lại cần mẹ. Cô không biết nếu thật sự tới rồi ấy mà đứa nhỏ cầu xin cô giữ Kha Chiêu Đệ lại thì cô sẽ lựa chọn như thế nào.

Suy nghĩ hồi lâu cũng thϊếp đi. Buổi sáng ngày hôm sau cô bị Tưởng Tiểu Bảo gọi dậy.

Tưởng Tiểu Bảo cõng một cái giỏ tre cực lớn, trong tay còn cầm theo lưỡi hái. Trên gương mặt non nớt của cô bé mang theo vẻ nghiêm túc, nhìn Tưởng Nghênh Nam nói: “Mau đứng lên ăn cơm, ăn xong còn phải ra đồng, em đi nhổ cỏ heo, khi nào anh từ ruộng trở về nhớ phải đốn củi.”

Nói xong Tưởng Tiểu Bảo vội vã chạy đi. Đàn ông trưởng thành trong nhà đều phải làm công kiếm công điểm, loại việc như nhổ cỏ heo này đều giao cho những đứa nhỏ không thể kiếm công điểm. Trong thôn có nhà ai không nuôi heo?

Mỗi sáng sớm đều có không ít đứa nhỏ nhổ cỏ heo khắp nơi, nếu như Tưởng Tiểu Bảo đi chậm thì cỏ heo đều bị nhổ xong, heo trong nhà sẽ phải đói bụng, đói bụng thì sẽ không béo, đến tết sẽ không có thịt ăn.

Mắt thấy Tưởng Tiểu Bảo hấp tấp vô cùng lo lắng mà đi, Tưởng Nghênh Nam mắt còn buồn ngủ mông lung ở trên giường sửng sốt trong chốc lát, sau đó gọi hai đứa nhỏ dậy, tùy tiện rửa mặt một chút đã dẫn theo đứa nhỏ đi đến nhà Hà Thúy Chi. Hà Thúy Chi thấy Tưởng Nghênh Nam đã nói: “Nhanh lên ăn đi. Ăn xong rồi cùng mẹ đi cấy mạ.”

Trong nồi nấu cháo khoai lang đỏ, Tưởng Nghênh Nam đã đói bụng cả đêm, nghĩ buổi sáng còn có việc cần dùng thể lực mới làm, được nên lập tức ăn ngay. Ăn xong ba bát cháo khoai lang đỏ còn chưa tính lại còn gặm thêm hai miếng khoai lang đỏ hấp thì mới thôi.

Bốn người lao động trong nhà đều ăn xong, Hà Thúy Chi đôi một cái khăn mặt ướt lên trên đầu mình. Sau đó đội một cái mũ rơm lên trên rồi chuẩn bị đi làm công.

Tưởng Nghênh Nam vừa thấy bộ dáng Hà Thúy Chi, thầm nghĩ mình cũng không thể đi làm công như vậy, cô nói với Hà Thúy Chi: “Chờ con một chút.”

Sau đó cô vội vã chạy về nhà mình, thay đổi áo ngắn thành áo dài. Sau đó cũng học theo bộ dáng của Hà Thúy Chi là làm ướt khăn mặt đắp lên đầu và cổ rồi đội mũ rơm ở trên.

Khi cô võ trang như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, Tưởng Lai Hỉ nhíu mày nói: “Xuống ruộng cấy mạ mà con mặc áo dài làm gì? Không nóng sao?”

“Nóng.” Tưởng Nghênh Nam nói: “Nhưng con không thể bị phơi đen.”

Tưởng Lai Hỉ: “...”

Hà Thúy Chi: “...”

Tưởng Đái Muội: “...”

Tưởng Lai Hỉ mở to hai mắt nhìn Tưởng Nghênh Nam. Nếu đổi thành Tưởng Đái Muội thì ông ấy đã sớm tát cho một cái nhưng nghĩ đến đây là con trai cả, đã chịu đi làm công cũng đã rất không tồi, không thể yêu cầu quá cao với nó.

Tưởng Nghênh Nam đi theo Hà Thúy Chi ra ngoài ruộng, lúc này ngoài ruộng đã có người đang cong lưng cấy mạ. Trên bờ ruộng, từng sọt mạ đang chờ người gieo xuống. Hà Thúy Chi tự mình lấy mạ trong sọt mạ xuống cấy, Tưởng Nghênh Nam không biết gì hết nên Hà Thúy Chi làm như thế nào cô sẽ làm như thế đó.

Chờ Hà Thúy Chi cấy mạ xong, cởi giày xuống ruộng, Tưởng Nghênh Nam nhìn thoáng qua trong ruộng. Bên trong một tầng bùn mềm mặt trên là nước bẩn vẩn đυ.c, trước kia những chỗ như thế này cô sẽ không thèm nhìn đến, càng miễn bàn là dẫm vào. Nhưng hiện tại cô đã là đàn ông, không thể làm người đàn ông mà trước kia mình cũng xem thường được.

Cô cắn răng hạ quyết tâm, nhấc chân đạp xuống ruộng. Nước trong ruộng thoạt nhìn rất nông nhưng khi chân đạp xuống đã dẫm vào nước bùn mềm mại lại lành lạnh, nước đã dâng đến tận đầu gối.

Cảm giác thì đừng nói nữa, Tưởng Nghênh Nam khó khăn đi đến bên người Hà Thúy Chi, ghét bỏ nói: “Nước ở đây sao lại thối thế?”

Hà Thúy Chi nói: “Trong ruộng đều làm phì, có thể không thối sao?”

Làm phì? Làm phì thì thối sao? Tưởng Nghênh Nam nghĩ rằng mình đã đến hai ngày cũng không thấy được cái gì gọi là phân bón, thuận miệng hỏi một câu: “Cái gì phì?”

“Cái gì phì?” Hà Thúy Chi không còn lời nào để nói: “Còn không phải là phân à?”

Tưởng Nghênh Nam: “...”

Trong nháy mắt kia cả người cô căng chặt lên, thiếu chút nữa đã cất bước chạy. Cuối cùng cũng không biết đến cùng là lực lượng nào ngăn trở lại, Tưởng Nghênh Nam cảm thấy cái mũi đau xót, cô bỗng nhiên có chút không rõ, đến cùng cô đã làm chuyện xấu gì mà ông trời đưa cô đến thời đại này để tra tấn.

Cô không chỉ nhịn xuống mà còn rất bình tĩnh nói với Hà Thúy Chi: “Mẹ, con không biết. Mẹ dạy con đi.”