“Tớ không có chút tình cảm nam nữ nào với anh ta cả, nếu có đời này tớ sẽ không thể gả đi.”
“Cậu không dám thề bởi vì lòng cậu có quỷ, cậu đã bị tớ nói trúng tim đen. Yêu một người sao không dám mạnh dạn theo đuổi? Lan Lan à, chẳng phải trước kia cậu đã từng nói như thế với tớ đấy sao, đến lúc chính cậu gặp được lại nhát gan chùn bước là thế nào?”
Nét mặt Dương Cảnh Phong lộ vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ anh ta nghĩ nhiều thật sao? Nhưng mà lòng anh ta vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lâm Diệc Y không còn quấn lấy anh ta, chuyện gì xảy ra cũng được.
Nói vài lời khó nghe thì thế nào, anh ta không so đo.
Những người xung quanh ầm ĩ hô hào, trời ơi! Thanh niên trí thức dám thề thì chắc chắn đó là sự thật.
Mặc dù họ không được mê tín dị đoan như thời phong kiến nhưng nông dân vẫn luôn tin tưởng lời thế thốt với trời, chẳng ai dám tùy tiện nói lung tung.
Cũng chẳng hay người ta bịa đặt Lâm Diệc Y thích nam thanh niên trí thức làm gì.
Xem ra cô cũng là một người đáng thương, bị ép buộc đến lời thề không lấy được chồng cũng dám nói.
Đây chẳng phải do bị hủy hoại danh tiếng đấy à?
Lòng bàn tay Vương Như Lan toát mồ hôi, trái tim treo lơ lửng, chột dạ không thôi. Thề ư? Cô ta sẽ không bao giờ làm thế, cô ta chỉ có thể giả bộ điếc, tiếp tục giữ im lặng.
Mọi người sôi nổi nghị luận, cứ để thế này không phải là cách, trước giờ quan hệ của thanh niên trí thức với dân thôn vẫn luôn căng thẳng.
Mà bên thanh niên trí thức cũng không muốn để người dân trong thôn chê cười bàn tán về chuyện này.
Vương Văn – vị thanh niên trí thức già dặn nhất chốn này lên tiếng hòa giải: “Được rồi, đừng vì chút chuyện thế này mà làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa, tan đi, tan đi. Công việc không hoàn thành thì sao có điểm chấm công được. Thanh niên trí thức Lâm này, cô cứ về trước đi, tự chăm sóc bản thân mình nhé, sau này cẩn thận một chút đừng trượt chân ngã xuống sông nữa.”
Nói gần nói xa đều không nhắc tới chuyện vì yêu tự vẫn, mọi người cũng chẳng tiện mù quáng góp vui, thành thật đi làm việc mới là chính sự.
Bình thường Vương Văn cũng là người công bằng liêm chính, về nông thôn sớm hơn mọi người nên cứ có chuyện gì bên thanh niên trí thức thì anh ấy luôn là người chủ trì cuộc họp, lời anh ấy nói ra thanh niên trí thức nào cũng tin phục.
Nhóm thanh niên trí thức tốp năm tốp ba bỏ đi hết cả.
Náo nhiệt vui vẻ thế nào cũng chẳng bằng đại sự điểm chấm công.
Người vây xem nhao nhao tan rã.
Nhưng mà đâu đây vẫn còn tiếng nghị luận: “Dáng vẻ nữ thanh niên trí thức kia xinh đẹp quá, quần áo có ướt đẫm thế nào cũng không che được, chậc chậc.”
“Hề hề, vẫn còn trò hay đấy! Cứ chờ đi, chắc chắn chuyện này chưa kết thúc đâu.