"Con trai à, ngày cưới cũng được, nhưng sính lễ một trăm tám mươi tám đồng có nhiều quá không? Con còn không cần bàn bạc gì mà cứ thế đồng ý rồi." Vương Thải Hồng có hơi xót tiền, số tiền này đã bằng cả tính mạng của bà ta rồi.
Triệu Thịnh quá hiểu tính tình của mẹ mình, suy nghĩ một chút rồi nói: “Mẹ, nếu không phải người thanh niên trí thức này được con cứu, mẹ cho rằng sẽ đến lượt con - người đã từng có một đời vợ sao? Người ta đã không cần đồ sính lễ, vậy số tiền sính lễ nhỏ này nhất định phải cho.”
“Con đã nói với người ta rồi, hôn lễ sẽ được tổ chức sau năm ngày nữa, làm xong con còn phải tranh thủ chạy chuyến cuối cùng trước Tết. Thời gian hơi gấp gáp, phải phiền cha mẹ vất vả vì con rồi ”.
Vương Thải Hồng nghe cũng cảm thấy có lý, vẫn là gia đình bà ta chiếm được lợi nếu mà phải mua đồ sính lễ, thì chính là móc hết tiền quan tài của bà ta.
Người ta là thanh niên trí thức người thành phố, lại tốt nghiệp cấp ba, nói ra bên ngoài rất có mặt mũi nha.
Vương Thải Hồng trong lòng tính tới tính lui mấy lượt, cũng không kì kèo thêm nữa.
"Được, vậy cũng được. Con trở về phòng kiểm tra kỹ xem có đồ của người trước để lại không, nhanh chóng đốt đi cho sạch sẽ, đây là làm hỷ sự, đừng để bị ám quẻ!"
Sau đó, bà ta hét lên với Mã Đông Mai đang ở bên cạnh: “Con dâu thứ ba, ngày mai con cùng mẹ đến khu thanh niên trí thức để dạm ngõ, sáng mai con không cần phải đi làm.
Hai ngày tới con quét dọn nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, năm ngày nữa trong nhà đón nàng dâu mới vào cửa đấy."
Mẹ của anh thật biết nghĩ, bây giờ mới nhớ đến hỏi chuyện đó, sau vụ tai nạn, ngôi nhà đã được xây dựng lại, nào có mấy thứ cũ kĩ mà mẹ anh nói.
Vợ cũ của anh, Hoàng Thu Yến, là do vợ bác cả của anh giới thiệu, cũng không có tình cảm gì, khi họ kết hôn, anh còn là người học việc.
Học lái xe mấy tháng mới về nhà một lần, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, gặp chuyện thì đánh con, dọa nạt người khác, hoặc ôm con đòi nhảy xuống sông uống thuốc trừ sâu, mở miệng là đòi tiền đưa cho nhà mẹ đẻ, tính tình khó chịu, đáng ghét.
Thấy con trai không giống mình chút nào, chỉ đi theo mẹ, nên anh cũng không gần gũi đứa trẻ lắm, dù sao cũng không thiếu mấy miệng ăn đó, nuôi thì cứ nuôi thôi.
Nói câu khó nghe.
Nếu không phải đoản mệnh như vậy thì đã ly hôn từ lâu rồi.
Mã Đông Mai đang ngồi giặt quần áo trong sân vội vàng đồng ý.
Nơi nào trong ngôi nhà này mà không phải cô ta dọn dẹp một mình? Em trai em gái bên nhà chồng đều vào học cấp ba ở lại trường không về nhà, anh cả nhà ở thành phố, anh thứ hai lái xe tải, hơn nửa tháng cũng chẳng gặp được mặt, nói trắng ra là nhà này thường ở nhất là nhà thứ ba bọn họ.
Cắt hai chữ "Hỷ" dán lên, đồng thời mượn thêm một số bàn ghế coi như xong.
Không phiền hà gì, tự nhiên vui vẻ đồng ý.
Cậu bé Triệu Thiết Đản ba tuổi rưỡi đang nghịch bùn không hề biết mình sắp có mẹ kế, vui vẻ cười ha ha đuổi theo hai anh trai cùng đi chơi.