Vì để diễn kịch càng thêm chân thật hơn, Vương Như Lan cởi bỏ cúc chiếc áo bông, giả vờ ôm ấp Lâm Diệc Y vào lòng, nét mặt tỏ rõ nỗi đau đớn xót thương cho người chị em tốt.
Dương Cảnh Phong? Thanh niên trí thức? Lâm Diệc Y, cùng tên với cô?
Ông trời ơi! Những cái tên này! Cô đã vượt quá thời không rồi sao? À không, nếu nói chính xác ra thì cô đã xuyên sách.
Nam nữ chính của cuốn sách này lần lượt có tên là Dương Cảnh Phong và Lưu Tình, hai người họ yêu hận triền miên trong cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm về các thanh niên trí thức. Bên cạnh bọn họ còn có một nữ phụ số một tên Vương Như Lan.
Và một nữ phụ pháo hôi Lâm Diệc Y cô đây.
Vương Như Lan một mực sử dụng cô bạn ngực to tính khí nóng nảy ra làm vũ khí.
Trong lòng cô ta vừa ghen ghét Lâm Diệc Y không có đầu óc nhưng dáng dấp giống hồ ly tinh, vừa giả bộ không quan tâm chuyện gì nguyện lòng làm chị em tốt với nguyên chủ, lập mưu tính kế bày trò cho “chị em tốt” cướp đoạt đàn ông.
Thời đại mới ủng hộ hôn nhân tự do, tình yêu tự do.
Chỉ cần là người chưa kết hôn đều có quyền theo đuổi những điều tốt đẹp.
Vương Như Lan mang những lời này tới thấm nhuần tư tưởng cho Lâm Diệc Y, kể cả sự việc nhảy sông làm trò cười lần này để gọi nam chính tới cứu sau đó đòi anh ta chịu trách nhiệm cũng là kế hoạch của cô ta.
Nguyên chủ thật lòng tin tưởng Vương Như Lan là bạn tốt nên đã nghe lời làm theo ý của cô ta.
Tổn thương một Lâm Diệc Y để chính mình đạt được mục đích, mang đến kết quả cực kỳ bi thương.
Nữ phụ thật sự đã bị dìm chết hay đã hoán đổi thể xác và linh hồn đến cô ở thời hiện đại? Lâm Diệc Y không biết.
Nhưng bây giờ, cô đã xuyên vào cuốn sách, cô đã trở thành “Lâm Diệc Y”.
Chẳng trách cô lại cảm thấy phản cảm với Vương Như Lan như vậy, mấy lời nói thảo mai của cô ta thật khiến cô phiền lòng.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn cực kỳ chuẩn xác.
Lâm Diệc Y dồn được đủ sức lực xong liền giơ tay giơ chân đẩy Vương Như Lan lảo đảo ngã ra ngoài: “Ai nhảy sông vì anh ta chứ? Cậu đừng nói lung tung như vậy, tớ chỉ vô tình ngã xuống sông thôi. Cậu đừng bịa đặt, hơn nữa, không phải chính cậu cũng luôn thích Dương Cảnh Phong đó sao?”
“Cậu từng bảo với tớ cậu rất ngại ngùng, da mặt cậu mỏng nên mới nhờ tớ giúp cậu bày tỏ lòng ân cần với anh ta mà.”
Cô không thể thừa nhận mình thích nam chính được, cô không phải chủ nhân của thân thể này, xung quanh lại có nhiều người đang vây xem như vậy. Nếu như cô chấp nhận không phản bác chuyện lần này thì sau đó chắc chắn cô sẽ biến thành trò cười trong những câu chuyện đùa cợt của cả thôn xóm.