“Diệc Y ơi, Diệc Y à, sao cậu có thể buông lơi sinh mệnh của bản thân chỉ vì một người đàn ông không yêu mình chứ?”
“Tớ ổn rồi.” Lâm Diệc Y bị cô gái kia nhào tới xô đẩy, suýt chút nữa đã lại ngã nhào ra đất, cũng không biết cô gái này có cố ý hay chỉ vô tình?
Sau khi cẩn thận quan sát cô gái trước mắt, Lâm Diệc Y nhất thời không thể nhớ ra cô gái này là ai.
Nhưng chỉ mới nhìn qua đã cảm thấy không vừa mắt.
Sao phải khóc thảm như vậy chứ? Cô đã chết đâu?
“Diệc Y, cậu đã được vị nam đồng chí nào cứu giúp vậy? Tớ phải cảm ơn anh ấy giúp cậu một phen, vừa rồi mới trông thấy cậu ngã xuống sông thôi tớ đã vô cùng hốt hoảng, sau đó tớ vội vàng đi tìm người cứu cậu, nhưng... nhưng anh Dương không chịu tới đây. Đều tại tớ vô dụng, tớ đã hại cậu chịu đau khổ quá rồi.”
Nói xong cô ta lại tiếp tục thét gào giống như đã có người nào qua đời vậy.
Tại sao cô gái này cứ một mực nói chuyện kỳ lạ như thế, mồm miệng cứ liên tục nhắc tới đàn ông. Lôi tên anh Dương gì đó kia ra kể lể rất tức giận, rốt cuộc cô ta đang muốn làm cái gì?
Đám thanh niên tri thức ở bên kia nghe được chuyện Lâm Diệc Y nhảy sông đều vội vã chạy tới bên này, người vây quanh hóng chuyện càng lúc càng đông hơn.
“Lâm Diệc Y, cô lại định giở trò gì thế hả? Cho dù cô lấy cái chết ra để ép buộc thì hai chúng ta cũng hoàn toàn không có khả năng, cô đừng làm những chuyện khiến cho người ta cảm thấy chán ghét như thế chứ.”
“Diệc Y à, đừng làm náo loạn nữa. Tất cả chúng ta đều là thanh niên trí thức, cậu cứ náo loạn như vậy thì sau này phải tiếp tục sống chung thế nào đây? Chúng ta nhanh nhanh trở về khu sinh hoạt của thanh niên trí thức đi nào.”
Lâm Diệc Y vỗ vỗ nước bị lọt vào trong lỗ tai.
Nét mặt của cô mất kiên nhẫn: “Tất cả câm miệng hết đi, sao cứ ồn ào mãi mà vẫn chưa xong vậy.”
Vương Như Lan nhìn Lâm Diệc Y tóc tai bù xù, đáy lòng vô cùng sảng khoái, cô ta nhất định phải kể hết chuyện cho mọi người cùng nghe.
Nắm chặt cơ hội, nhanh chóng nhỏ thuốc nhỏ mắt.
“Diệc Y, cậu làm sao vậy? Anh ấy chính là anh Dương mà cậu một lòng thương mến Dương Cảnh Phong đấy. Vì anh ấy cậu nhất quyết đòi nhảy sông tự sát, tính khí cậu cứ luôn xúc động như vậy, tớ lại chẳng ngăn nổi cậu. Chuyện lấy cái chết ra ép người ta quả thực không phải chuyện lý trí, hơn nữa... hơn nữa trong lòng anh Dương vẫn luôn yêu thích một vị đồng chí khác, cậu đừng cố chấp thế có được không?”
Vương Như Lan tận tình khuyên nhủ người bạn tốt của mình khiến cho tất cả đám đông vây xem đều cảm thấy Lâm Diệc Y chắc chắn phải thắp hương cầu nguyện mấy đời mới có được một người bạn tốt như cô ta.