Những tin đồn tình ái trai gái luôn kí©h thí©ɧ trí tưởng tượng của mọi người.
Chủ đề rõ ràng vẫn đang tiếp tục.
Thời gian sẽ làm cho người ta quên lãng. Cô định cất công cụ rồi giả bộ không nghe thấy quay về nơi ở của thanh niên trí thức. Kết quả chợt nghe được Vương Như Lan đang giả bộ làm hoa sen trắng một cách ghê tởm.
Cái gì gọi là vấy bẩn cơ thể? Vấy bẩn cái chết tiệt nhà cô đó.
Một ngày không nói năng lung tung thì cuộc sống của cô trôi qua không nổi sao?
Lâm Diệc Y ngẩng đầu cẩn thận nhìn chiếc lốp dự phòng thứ n - Triệu Thư Văn của Vương Như Lan.
Triệu Thư Văn mặc trang phục Tôn Trung Sơn, quần cotton đen, quàng một cái khăn quàng cổ lông màu xám đậm... Dáng vẻ rất nhã nhặn, trắng trẻo sạch sẽ tổng thể cũng chỉn chu, nhan sắc ưa nhìn hoàn toàn không giống với những nông dân đang làm việc đồng áng.
Không hổ là con trai nhà bí thư, quần áo cách ăn mặc đẹp hơn kiểu vải thô xanh xám rất nhiều. Nói theo cách nói hiện đại thì giống như là con cái nhà có quyền thế.
Triệu Thư Văn nhìn Vương Như Lan kề sát bên mình như vậy, tuy lòng giống như được ăn mật nhưng trên mặt cũng không thể hiện ra.
Hiện tại mặc dù bọn họ không vạch rõ mối quan hệ nhưng anh ấy đã xem cô ta là đối tượng rồi. Nếu không anh ấy cũng sẽ không nhờ cha mình sắp xếp cho Vương Như Lan công việc chấm điểm công dễ thở như vậy.
"Như Lan, anh biết em lo lắng cho người chị em tốt của mình nhưng sự việc đã xảy ra, là bạn bè tốt em cũng chỉ có thể khuyên đồng chí Lâm Diệc Y mau chóng đưa ra quyết định. Một là lập gia đình hai là phải có tố chất tâm lý vững vàng để chịu đựng lời đồn đãi nhảm nhí.”
Cô gái này luôn luôn mang dáng vẻ như đã được lập trình để nói ra những điều hồn nhiên vô nghĩa nhưng dù sao cũng đã từng nhảy sông tự tử một lần, không biết liệu có thể chịu đựng nổi những điều này hay không.
“Vâng, em nghe lời anh, anh Thư Văn.”
Hiện tại toàn bộ người trong thôn đều biết chuyện. Cô ta muốn xem Lâm Diệc Y sau này sẽ trải qua bao nhiêu thống khổ bằng cách nào.
Cô ta vốn muốn ly gián mối quan hệ của Dương Cảnh Phong và Lưu Tình nhưng hơn nửa năm lăn lộn mà cũng không hề có tác dụng. Ngược lại còn làm cho quan hệ của hai người bọn họ càng ngày càng xích lại gần nhau hơn.
Quân cờ vô dụng đương nhiên phải vứt đi. Nhưng chuyện tối hôm qua lại khiến ví tiền cô chảy máu đầm đìa.
Nếu như Vương Như Lan không phá nát thanh danh của Lâm Diệc Y thì cô ta sẽ lập tức đem họ của mình viết ngược lại.
“Diệc Y, sao cậu lại ở đây? Những lời đồn đãi trong thôn, cậu... đều... nghe thấy rồi hả, ngàn vạn lần đừng để trong lòng nhé.” Vương Như Lan nhìn thấy Lâm Diệc Y đứng bên cạnh nhà kho, giả bộ kinh ngạc đi tới an ủi.
Nhưng khẳng định những lời an ủi đó chỉ là an ủi giả tạo.
Nếu Lâm Diệc Y không nghe rõ cô ta cũng không ngại ngần nhắc lại thêm một lần.
Giỏi lắm! Bản thân cô còn chưa lên tiếng tỏ thái độ mà hai người này đã lập tức sắp xếp chuyện tốt hộ cô?
Lâm Diệc Y thầm trợn trắng mắt nhìn cô ta diễn kịch nhưng ngoài mặt lại nói lời thoại trà xanh: "Chủ tịch vĩ đại đã từng nói, con người phải có ý chí độc lập của mình, không thể cúi đầu trước khuynh hướng không lành mạnh. Tớ không làm gì trái với lương tâm nên tớ không sợ những lời đàm tiếu của người khác. Lan Lan, tố chất cách mạng của cậu còn phải rèn giũa nâng cao hơn đó.”