Chương 24

Vương Văn đi tới trước mặt Lâm Diệc Y, cố gắng nói một cách bình thản: "Đồng chí Lâm Diệc Y, cô đã tới đây gần nửa năm rồi, tính tích cực làm việc của cô vẫn thấp như vậy. Bình thường cô xin nghỉ không đi làm lý do không phải đau đầu thì cũng là đau bụng. Nếu còn tiếp tục như vậy cô có thể kiếm được bao nhiêu điểm chấm công đây? Sắp đến cuối năm sẽ có đợt phát lương thực đấy, mấy điểm của cô làm sao mà đủ ăn?”

Anh ấy là người lớn tuổi nhất trong nhóm thanh niên trí thức, cũng là người có thời gian xuống nông thôn lâu nhất nên được bọn họ công nhận là người có tiếng nói nhất.

Bình thường ở khu thanh niên trí thức nếu xảy ra mâu thuẫn hay sự việc gì, thậm chí cả phân công lao động cũng đều do anh ấy sắp xếp cả. Tổng số điểm chấm công của Lâm Diệc Y cộng lại không vượt quá nổi hai trăm điểm công, tính ra chỉ vào khoảng mười cân lương thưc. Đây chính là phần lương thực của một năm đấy, sao có thể đủ lấp đầy bụng?

Đó không phải chuyện của anh ấy và anh ấy cũng không thể lo lắng mãi cho cô gái lười này được.

"Thiếu niên choai choai trong thôn này một ngày cũng có thể kiếm được ba đến bốn điểm công. Tính ra nửa năm cũng được năm, sáu trăm công. Còn cô nửa năm mới có chưa đến hai trăm điểm công thôi đấy. Lười biếng không tích cực làm việc như vậy, bốn điểm công được chia một cân lương thực mà đây còn là lương thực thô, muốn đổi sang lương thực tinh số lượng ít càng thêm ít. Bản thân cô tự tính xem cô có thể được chia bao nhiêu.”

Đã đến nước này, Vương Văn cũng dứt khoát nói rõ ràng cho cô hiểu. Miễn cho cô không biết tình hình của mình đang tồi tệ đến mức nào.

“Những thanh niên trí thức như các cô mới đến vào mùa hè năm nay không có khẩu phần ăn nên lương thực phải mượn từ đội sản xuất. Cuối năm sau khi chia lương thực cô phải trả lại những gì đã mượn lúc trước. Cô cảm thấy sẽ còn lương thực được chia vào tay cô sao? Đoán chừng cô còn phải bổ sung thêm lương thực cho đội sản xuất đấy. Đến lúc đó cô ăn cái gì uống cái gì? Cô có biết rất nhiều người đang nói sau lưng như thế nào hay không? Cô hãy cố gắng làm việc hơn chút đi, có được không hả?"

Thấy Lâm Diệc Y dường như đã nghe lọt, Vương Văn cũng tận tình khuyên bảo tiếp: "Nói nhỏ thì chuyện chỉ là chuyện cá nhân cô đói bụng, nói lớn thì cô xuống nông thôn xây dựng nhưng lại lười biếng không chịu làm việc, chính cô tự suy nghĩ cho kỹ đi…”

Lâm Diệc Y bị mắng cho không có cách nào phản bác: “...”

Nguyên chủ thật đúng là thần, xuống nông thôn làm thanh niên trí thức đã sắp hết lương thực để ăn mà mỗi ngày còn đòi theo đuổi tình yêu tình báo.

Cô ấy là người của thế giới này, rõ ràng biết tình huống của mình vậy mà còn dám tùy ý xin nghỉ không đi làm?

Lâm Diệc Y nhíu mày, tuy rằng cô không phải nguyên chủ, nhưng lại đường đường chính chính mang danh của nguyên chủ.

Người phải nghe lời này cũng là cô.

Xuống nông thôn gần nửa năm, nguyên chủ mang theo hai trăm đồng đã tiêu hết sạch. Cô biết Vương Như Lan lừa không ít phiếu và tiền từ trong tay nguyên chủ, ngày hôm qua đã nghĩ cách đòi lại một ít nhưng vẫn chưa đủ.