Chương 19

Nhưng cô ta vẫn ghét Vương Như Lan nhất, cái gì mà Lan chứ, cô ta xứng sao?

Cả ngày bày ra dáng vẻ kiêu căng giả bộ trong sáng thuần khiết điềm đạm đáng yêu.

Khi đến buổi giao lưu văn hóa của khu thanh niên trí thức hàng tháng thì lập tức thay đổi đủ cách quyến rũ người khác.

Lâm Diệc Y là một kẻ ngốc thì ngốc nhưng tốt xấu gì cũng một lòng một dạ vây quanh mình Dương Cảnh Phong.

Vương Như Lan thì ai đến cũng không từ chối, bám dính đủ mọi người.

Con trai bí thư chi bộ, con trai của nhà họ Triệu ở cuối thôn, còn có một số nam thanh niên tri thức chỗ họ. Bởi vì cô ta thông minh nên chưa từng làm ra chuyện khác người để cho người ta bắt được điểm yếu, nếu không đã sớm có người tố cô ta thành nữ lưu manh thích trêu đùa rồi.

Lừa vài câu ngọt ngào, viết mấy bài thơ ca lẳиɠ ɭơ rồi dừng lại.

Thật ra là hoa sen trắng nhìn thấy tiền lại đứng lên, ôi không, phải là củ sen trắng mới đúng! Chuyện gì cũng nhìn thấu trọn vẹn mà lại giả bộ mình gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Không giống Tôn Diễm Mai này! Chăm chỉ lại trung thực, cả khu thanh niên trí thức ở đây không có một ai có điểm chấm công cao hơn cô ta cả, một đám đàn ông trong đây đúng là một đám động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới.

Đám ngốc ham mê sắc đẹp.

Lâm Diệc Y nhận đồ xong cũng mặc kệ người khác nghĩ gì. Cô cất kỹ tiền và phiếu, nhân dịp trời còn chưa tối hẳn ra ngoài rửa mặt bằng nước lạnh, dùng nước muối súc miệng để đối phó trước một đêm, sau đó lập tức nằm xuống giường.

Chiếc giường ván gỗ vô cùng cứng rắn.

Cô chỉ mới hơi xoay người vặn vẹo chiếc giường đã kẽo kẹt kêu vang.

Vì vậy cô phải lót thêm một lớp đệm hơi mỏng xuống giường.

Nơi đây là vùng nông thôn Hoa Bắc, hiện tại mới vào tháng 11, đợi đến lúc tuyết rơi thì số đệm chăn mỏng này nhất định sẽ khiến cô chết cóng.

Mùa đông đêm dài ngày ngắn ,chỉ chốc lát sau trời đã hoàn toàn tối hẳn.

Không có đèn dầu, cũng không có gì để giải trí nên chỉ có thể đi ngủ sớm.

Giờ phút này cô thật sự hiểu ra vì sao cuộc sống của những người xưa nghèo khó khổ sở như vậy còn sinh ra nhiều con. Lên giường ngủ sớm thế này, đêm dài đằng đẵng, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh không có tật xấu gì thì muốn không giày vò nhau ra một đội bóng đá cũng khó!

Nằm ở trên giường một hồi ngủ không được, Lâm Diệc Y lại bắt đầu suy nghĩ, căn cứ vào miêu tả trong sách, hiện tại mới năm là năm 1974, đợi đến khi có thể thi đại học còn phải gần ba năm nữa.

Hoàn cảnh nghèo khó khắp nơi làm cho cô không thể chịu đựng được.

Có chịu đựng được qua mùa đông này hay không cũng là vấn đề.

Ăn không ngon, chỗ ngủ cũng không tốt, người ở trong phòng còn có thể nghe được tiếng gió vù vù vù bên ngoài. Nếu gặp phải bão tuyết thì nóc nhà của ngôi nhà tranh này nhất định bị đè sập hoặc là bị hất bay.

Cô không hiểu vì sao mình lại đi tới nơi này, còn nguyên chủ chẳng lẽ đã tới thế giới của cô rồi sao?

Hay là cô của thế giới đó đã không còn nữa?

Tóm lại cô vẫn hy vọng rằng cho dù chuyển đổi thời gian và không gian thì mỗi người sẽ đều có thể giúp đối phương sống thật tốt.