Chương 17

Rõ ràng Vương Như Lan muốn khiến cho mọi người mềm lòng, không muốn trả tiền, vậy mà cô ấy vẫn còn muốn chen vào làm người tốt hả.

Diễn kịch hả? Ai mà không biết chứ?

Lâm Diệc Y nhìn tư thế này lập tức hiểu rõ Lưu Tình là một người thích quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình, thích tùy tiện quấy rối.

Cô không muốn lãng phí thời gian, lãng phí lời nói với người không liên quan.

Lâm Diệc Y bước vài bước đi tới trước mặt Vương Như Lan, vươn tay giả bộ vỗ lưng Vương Như Lan an ủi, giọng điệu dịu dàng ngọt ngào như mật: “Thôi nào, đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ khó coi lắm đấy.”

“Cậu vẫn luôn bảo mình lớn lên trông không khác gì canh suông nước lã, nếu để hai mắt sưng húp trông sẽ càng xấu tệ nữa đấy.”

Vương Như Lan bực bội muốn chết, bị cô gái này vừa đấm vừa xoa.

Nếu không phải tình thế hiện tại không thích hợp thì cô ta nhất định sẽ ra tay đánh trả.

Lâm Diệc Y cười cười giả tạo, nhân cơ hội Vương Như Lan không chú ý lập tức tháo bỏ đồng hồ trên tay cô ta xuống: “Cậu yên tâm, món quà quý giá chứa đựng tình cảm thế này chắc chắn sẽ được bảo quản cẩn thận. Tớ tạm thời đem nó ra ngoài thế chấp, chờ sau khi cậu có tiền đến chuộc cũng không muộn.”

Vương Như Lan bị kẻ tay chân nhanh nhẹn kia cướp mất đồng hồ, lòng hốt hoảng quá độ.

Nét mặt yếu đuối đáng thương sắp không thể duy trì, cô ta muốn đưa tay giật lại nhưng đã quá muộn.

Lại nghe Lâm Diệc Y nói thêm một đống lời, suýt chút nữa răng hàm đã bị cô ta nghiến nát.

Vì hình tượng tốt đẹp dịu dàng nên cô ta đành phải cố gắng chịu đựng.

Vương Như Lan ổn định lại cảm xúc vài giây mới ra vẻ khó xử thỏa hiệp: “Nếu cậu cần gấp như thế thì để tớ mở hòm xem còn lại bao nhiêu tiền đã nhé. Nếu không đủ thì để tớ hỏi mượn người khác rồi đưa cho cậu, chứ chiếc đồng hồ đeo tay này thật sự là món đồ tớ yêu quý, không thế đưa cậu thế chấp được đâu.”

Cô ta đa bắt gia đình mình bỏ ra 130 tệ để mua chiếc đồng hồ này. Nếu như không mua thì cô ta sẽ không xuống nông thôn thay anh trai ruột.

Cha mẹ Vương Như Lan trọng nam khinh nữ đến cực độ, vô cùng chướng mắt với con gái. Tất cả những gì họ trông mong đều là người anh trai bất tài suốt ngày lang thang ngoài phố của cô ta.

130 tệ so với 40 tệ, hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

Đồng hồ đã bị Lâm Diệc Y cầm ở trên tay, Vương Như Lan đành phải nhận thua nhưng vẫn là cố chấp che giấu, nói rằng mình không đủ tiền, cần đi mượn thêm.

Lâm Diệc Y nhìn cô ta ra vẻ, cười lạnh một tiếng.

Cũng không ngại tự tát vào mặt mình.

Vừa mới nói không có nhưng bây giờ lại có thể lấy ra.

Vương Như Lan mở hành lý ra, lấy chiếc hộp sắt đựng giữa hòm, sau đó đếm bốn mươi đồng từ trong hộp, đau lòng đưa cho Lâm Diệc Y.

Cô ta tiếp tục bình tĩnh ra vẻ tự nhiên nói dối tiếp: “Suýt chút nữa đã quên hồi trước từng viết mấy bài văn nhận được tiền nhuận bút, cộng thêm vào vừa hay trả đủ cho cậu.”

Lâm Diệc Y lười khách khí với cô ta: “Còn phiếu vải đâu? Phiếu xà phòng, phiếu đường, phiếu băng vệ sinh, phiếu thịt, phiếu bột mì…”