Lý Thúy kéo Lâm Diệc Y ngồi xuống băng ghế dài, đặt đồ ăn tới trước mặt cô sau đó mới bắt đầu ăn cơm tối.
“Các loại cao lương trộn rau dại nấu rất ngon, hôm nay còn rất đặc.”
Lưu Binh uống cháo ngon đến độ vang thành tiếng, ăn một miếng lại khen ngon một lần. Làm việc cả một ngày, anh ta vội vàng muốn ăn nhanh để có thể lấy thêm một bát.
“Đặc thì đặc, nhưng còn hơn hai tháng nữa mới đến lúc chia lương thực, ngày mai nấu cháo vẫn nên nấu loãng hơn một chút. Nếu không đến lúc đó sẽ thiếu lương thực.”
"Hôm nay hình như là do Lâm Diệc Y nấu cơm nhỉ, cậu ấy không biết nấu cơm nên cho nhiều lương thực hơn bình thường cũng đúng. Mọi người sẽ không trách cậu ấy đâu, đúng không?”
Vương Như Lan nhân cơ hội này nói ra lời mách lẻo, định bụng tìm thời cơ cứu vớt hình tượng trở về.
Tầm mắt mọi người rời về phía cô gái xinh đẹp thướt tha yêu kiểu. Mặc dù họ ở chung đã gần nửa năm nhưng vẫn có lúc sẽ bị vẻ đẹp của Lâm Diệc Y làm cho kinh ngạc. Tính tình cô thất thường nhưng dung nhan xinh đẹp nên các nam thanh niên trí thức vẫn luôn bao dung với cô nhiều hơn.
Chỉ cần cô nấu cơm, không nấu khê là được.
Vì thế họ im lặng không mở miệng nói nhiều lời thêm nữa.
Các nữ thanh niên trí thức đều có tâm tư suy tính riêng nên khó lòng khiến họ không gây chuyện.
Đến rồi!
Người chị em plastic Vương Như Lan lại bắt đầu lấy lòng người ta.
Nguyên chủ có lẽ nghe không ra ý tứ trong lời nói của cô ta nhưng Lâm Diệc Y thì lại là một trà xanh chính hiệu.
Cô cầm đũa khuấy đều hỗn hợp trong bát của mình, lòng tính toán đến những toan tính khác.
Chờ cơm nước xong cô sẽ đi tìm Vương Như Lan tính sổ.
“Định lượng lương thực mỗi ngày là hai bát gạo cao lương, không thể nhiều hơn đâu nên mọi người nhớ chú ý một chút.”
Nấu cũng đã nấu rồi, Vương Văn không tiện nói thêm gì về Lâm Diệc Y. Vốn dĩ cô gái này còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu sự đời, anh ấy chỉ đành nói bóng nói gió như vậy.
Tránh cho chuyện này chưa xong chuyện khác đã đến.
Vẫn nên để mọi sư yên tĩnh chút thì hơn.
Lâm Diệc Y cố kìm nỗi ghét bỏ, chờ cháo nguội, uống ừng ực mấy ngụm thật to. Bây giờ đang là thời đại thiếu ăn thiếu mặc, cô vẫn phải uống chút ngũ cốc nuôi thân.
Không ăn thì chỉ có thể đói bụng.
Ở đây không có thức ăn làm sẵn, không có siêu thị, không có gì cả.
Cô rất nhớ căn tin số hai của trường học, bữa khuya còn có món ăn xào và tôm hùm đất.
Cơm nước xong, rửa bát, Lâm Diệc Y đi theo mọi người vào trong phòng.
Thấy tất cả mọi người đều có mặt, cô cũng nhân cơ hội nói chuyện luôn: "Lan Lan, xế chiều hôm nay tớ bị rơi xuống nước, cảm giác trong người có chút không thoải mái ngày mai muốn đi lên thị trấn gặp bác sĩ. Lần trước cậu mượn tớ bốn mươi nhân dân tệ, bây giờ đã có thể trả lại cho tớ chưa?”
Số tiền cụ thể này là do Lâm Diệc Y đang nói bừa.
“Tiền? Tiền gì? Diệc Y, có phải cậu nhớ lầm rồi không, tớ chưa từng hỏi mượn tiền cậu bao giờ.” Vương Như Lan trực tiếp phủ nhận.
"Sao lại không có, lúc trước mỗi lần đi dạo trên thị trấn với tớ cậu luôn bảo cậu quên mang tiền, nhờ tớ trả trước cho cậu mà.”