“Anh cứ yên tâm đi, không cần phải lo lắng.” Lâm Diệc Y cẩn thận đánh giá vị nam chính dịu dàng trong truyện, đến hứng thú với đàn ông cô còn không có chứ đừng nói chi đến vị nam chính đeo kính mắt này, cô thật sự nuốt không nổi đâu.
Lời nói này của cô khiến Dương Cảnh Phong lập tức cảm thấy không thoải mái, thời điểm cô thích anh ta, mọi thứ của anh ta trong mắt cô đều hoàn hảo, hiện tại không còn nữa, liền bắt đầu giẫm đạp anh ta như thế.
Ôi, đúng là phụ nữ.
“Hy vọng đồng chí Lâm nói được làm được.”
Dương Cảnh Phong hơi buồn bực, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cô ngã sông phải chịu tội mà bản thân anh ta cũng lạnh lùng không cứu cô, coi như hai bên đã hòa nhau.
Trong lòng cô tức giận, anh ta nhịn một chút cũng không có vấn đề gì.
Chỉ cần về sau Lâm Diệc Y nói là làm, anh ta sẽ không nhắc lại chuyện xưa nữa.
“Được, tôi đây tin cô một lần, biết tâm trạng cô đang không tốt, tôi không so đo cùng cô nữa.”
Đối diện với cặp mắt hạnh ngập nước cùng với dáng vẻ yêu kiêu ngang ngược của Lâm Diệc Y, cảm giác khó chịu vừa rồi của Dương Cảnh Phong cũng từ từ tiêu tan mất.
Cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ.
“Như vậy là được rồi, có việc gì cứ nói rõ ràng, mọi người đều là thanh niên trí thức, là người một nhà, đừng vì chuyện cá nhân mà phá vỡ đoàn kết.”
Vương Văn thấy tình hình đã chuyển biến, mở miệng thay đổi đề tài, “Đồng chí Lâm Diệc Y, về sau đừng hành động bồng bột, sinh mệnh là quý giá nhất, có biết không?
Hơn nữa hôm nay đến lượt cô làm cơm chiều, cô đã nấu chưa?”
“Nấu cơm?… Vẫn chưa.”
Đầu của Lâm Diệc Y hơi phình to lên, sao lại nói đến chuyện nấu cơm thế này.
Trong tiểu thuyết, trong khu thanh niên trí thức mọi người sẽ luân phiên nấu cơm, đốt củi nhóm lửa trong bếp, nhưng cô hoàn toàn không biết làm mấy thứ này nha.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp uể oải trong nháy mắt, Lâm Diệc Y cau mày xoay người đi về phía nhà bếp.
Để lại phía sau đám nam thanh niên trí thức vừa hóng chuyện náo nhiệt vừa nghẹn cười.
Cô thong thả bước chân vào cửa, thấy hai nữ thanh niên trí thức đang ngồi trong nhà bếp, Lâm Diệc Y không nhớ rõ tên gọi của hai người này nên không dám tùy tiện mở miệng.
Cô nhớ rõ trong sách viết có một người tham tiền tên Vương Xuân Nha, người thành thật tên Lý Thúy. Lâm Diệc Y nhìn bên trái, lại nhìn sang bên phải, để không bị nhầm lẫn, cô hạ quyết tâm không gọi thẳng tên, như vậy cô sẽ không bị bại lộ chuyện mình không phải là nguyên chủ thật sự.
“Hai người đang nấu cơm tối đấy à?”
Vương Xuân Nha ngồi bên trái có nước da hơi vàng, hai bím tóc lưa thưa, đang hơi buồn bực.
“Không phải lúc nào tôi cũng nấu cơm hộ cô đấy à? Một ngày ba bữa cơm cô cho tôi một hào, Lâm Diệc Y, chẳng lẽ cô không định nhận nợ nữa?”
Thế thì không được, cơm đã bắc xuống rồi, không thể để cô quỵt nợ, nếu không chẳng phải cô ta đã bận rộn không công rồi à.
Lâm Diệc Y: “...”
Nguyên chủ thật biết nghĩ cách, nhưng mà vì sao trong sách không viết chuyện này, hay là do cô nhảy chương nên không nhìn thấy?